Trên đường về nhà, hai người Tsuki Yama lại cùng sóng vai đi với nhau. Cậu lại huyên thuyên với anh những điều trên trời dưới biển, kì thực giờ đây Yamaguchi vui lắm, gỡ bỏ được một phần gánh nặng trong lòng cậu lại trở về vui vẻ như xưa. Tsukishima nhìn thiếu niên hoạt bát bên cạnh, anh cũng cảm thấy hạnh phúc cực kì. Nghĩ đến kế hoạch lúc chiều nay, anh bèn nhanh tay chỉnh lại khoăn quàng cổ cho cậu, giọng làu bàu nhưng lại quan tâm hết sức:
"Cậu đó, chạy nhảy có chừng mực thôi còn để ý xung quanh nữa. Nhớ vụ chiều này không? Hửm?"
Yamaguchi ngại ngùng, nhưng vẫn đứng im để anh chỉnh, Tsukishima thấy cậu không phản kháng, cố làm càn hơn:
"Tóc cũng ướt hết rồi, về nhà nhanh thôi. Người cậu dễ ốm lắm."~Nói rồi còn vò đầu cậu rối tung rối mù. Yamaguchi không phục, cũng vươn tay ra nắm lấy vài bông hoa tuyết trên mái tóc người thanh niên ấy, cười bảo:
"Tóc Tsukki cũng dính tuyết này. Cậu mới hay ốm hơn tớ!"
Anh ngớ cả người, nhìn nụ cười tươi trong tuyết của cậu, cảm thấy mình vừa làm một chuyện thật ngu ngốc. Rõ ràng tính chọc cậu một chút thành ra tự đào hố chôn mình luôn. Tsukishima không chịu nổi liền quay người đi, lầm lầm lì lì bảo:
"Nhanh về thôi khẻo ướt hết người."
Chậc, suýt chút nữa là anh không kìm nén nổi đè cậu thiếu niên kia ra hôn rồi. Tsukishima tức bản thân quá manh động, đối với người như Yamaguchi phải cẩn thận từng bước không thể dọa cậu chạy mất được. Cậu thấy anh đi trước một đoạn, sau lại dừng lại đợi mình thì nhanh chóng cười hì hì chạy theo. Xét tình hình có lẽ điểm Tsukishima ghét bị chọc xuất hiện rồi. Cậu hồn nhiên chạy tới, vẫn không chịu thua đùa thêm câu nữa:
"Tsukki, cậu đỏ mặt rồi nhé."
Anh nhanh tay che đi mắt cậu, dí một phát lên trán khiến cậu kêu oai oái. Yamaguchi cười khoái chí, được rồi giới hạn đùa của anh chỉ đến đây thôi, bèn trở lại trạng thái tám nhảm ban đầu, cứ hai câu thì anh một câu.
Màn đêm buông xuống, bầu trời xám xịt bất ngờ nổi bật vài ngôi sao xa. Tsukishima ngồi trước bàn máy tính, gõ gõ tra tra vài từ, cụ thể như:
Cách cưa đổ bạn thân nhanh nhất mà không bị ghét.
Làm thế nào để bạn thân là con trai cũng thích mình?? Note: tôi cũng là con trai!
C̶á̶c̶h̶ ̶n̶h̶a̶n̶h̶ ̶n̶h̶ấ̶t̶ ̶đ̶ể̶ ̶đ̶è̶ ̶c̶r̶u̶s̶h̶.....
Những câu trả lời có rất nhanh, anh lướt quanh một lượt, cảm thấy chẳng ưng ý với bất kì cái nào. Một lúc sau, Nickname với cái tên đặc biệt "Kẻ lùa gà chuyên nghiệp" đã khiến anh phải chú ý, vì câu chuyện của anh ta và Tsukishima kha khá giống nhau, đều Crush người bạn từ nhỏ của bản thân mình. Mà hình như cái tên này thành công rồi thì phải nên mới tự tin lên chia sẻ kinh nghiệm như vậy:
Kẻ lùa gà chuyên nghiệp:
"Chào mấy con gà hahaha."
Chẳng hiểu sao ngay từ những câu đầu tiên của cái tên này đã khiến anh cảm thấy không ưa, cứ giống giống khứa nào đó, nhưng anh có cố nhớ cũng không nhận ra ai, đành tiếp tục đọc, dù có hơi bực mình:
BẠN ĐANG ĐỌC
《Fanfic HQ》[TsukkiYama] 100 Steps!!!
Fiksi PenggemarBởi vì núi sẽ chẳng bao giờ được ở bên mặt trăng...♡♡. Cp: Tsukishima Kei × Yamaguchi Tadashi. Nhân vật là của tác giả, còn cậu là của tớ :3 Có sự góp mặt của các cp moe khác như là KageHina, KuroKen, BokuAka,... OOC, nhưng Trẫm sẽ cố hết sức giữ hì...