Chương 33: Em.

955 91 48
                                    

Tsukishima và Kageyama chạy rất nhanh, bên ngoài vẫn là từng cơn gió lạnh thổi, chẳng biết hai bạn nhỏ nghĩ gì mà giờ này rồi chưa chịu trở về nữa.

Bên kia, phía Tanaka:

"Úi cha, em quên chỉ cho hai đứa hướng tụi nhỏ rồi."

Sugawara:".... Mà thôi kệ đi, tụi nó chân dài vậy chắc sẽ sớm kéo hai bây bi của tui về thôi."

Kenma:"Cơ mà, có phải hai người đó chạy vội đến mức ngược hướng không nhỉ?"

Daichi và mọi người:"...."

----------------

Tsukishima:"Hừ, cũng được một lúc rồi sao vẫn không thấy Yamaguchi chứ!"

Kageyama:"Hộc... hộc, cậu cứ hỏi, tôi thì tôi biết hỏi ai, tôi cũng lo ch*t mẹ."

Rồi họ chạy tiếp, từng bông tuyết trắng lả tả rơi xuống mái nhà, vương trên các cành cây, Kageyama tìm hoài chẳng thấy Hinata, bực mình lẫn bất lực, cậu chàng bèn hét:

"Grrrr BOKEE, cậu chốn ở chỗ quái quỷ nào rồiiiii."

Bỗng mấy tiếng cười vui vẻ khẽ truyền tới từ phía xa, Tsukishima vội đẩy cái người vừa la đến đỏ bừng mặt ra chỗ khác, và lọt vào các tế bào trong mắt anh là hình ảnh cậu thiếu niên hồn nhiên ném nghịch những bông tuyết trong màn đêm khá lạnh này.

Anh chợt sững lại.

Yamaguchi đùa với Hinata, phía anh nhìn ra chỉ có thể thấy được góc nghiêng của cậu. Mặc dù như vậy, nụ cười rạng ngời của ai đó, cùng vừng trán hơi đỏ đỏ vẫn làm trái tim của anh xao động từng chút. Cảm tưởng như phút giây đó, dòng thời gian trên quãng đời anh ngừng đọng.

Kageyma:"Cái tên khốn khiếp này dám đẩy tôi hả? Làm sao? Này, sao đơ luôn rồi."

Cậu chàng mới đứng dậy liền vội vàng muốn hỏi tội Tsukishima, nhưng khi nhìn thấy anh đứng trơ ra như tượng đá, cậu lấy làm lạ mà nhìn ra hướng anh đang nhìn.

Quả nhiên là tiếng của tên ngố Hinata.....

Ơ, khoan đã, Hinata từng đẹp như thế này à??

Kageyama cũng đứng bất động, chẳng biết phải do ánh đèn hay không, hay là do cái gì khác, nụ cười của nhóc, ánh mắt của nhóc bỗng sáng rực, như đốt lên ngọn lửa trong tim Kageyama, khiến chàng ta không tự chủ được mà ôm mặt

"Hahahaaa, đỡ này Yamaguchi, đòn tấn công mức độ 1!"~Nói rồi Hinata bèn ném quả cầu tuyết bé xíu xiu về phía Yamaguchi.

Cậu thấy vậy liền né ra một chút, khí thế bừng bừng nói:"Úi, nguy quá, coi tớ đáp lễ nèee."

Hai người tớ một câu, cậu một câu chơi vui tới mức mãi không để ý tới hai kẻ nào đó đừng từ xa nhìn mình.

Tình hình là phải tới ba phút sau, Tsukishima mới tự thoát ra được "thế giới thiếu nữ hường phấn" :v, bước những bước đi đầy tức giận về phía hai người kia. Kageyama cũng như sực tỉnh, nhanh chạy ra cùng, vừa đi vừa không quên kêu tên của cậu nhóc nào đó khiến cậu chàng phải lo đến sốt vó.

Thấy có người đến, Yamaguchi liền quay lại, cười tươi nói:

"A, Tsukkiii."

Hinata dường như cũng quên luôn việc phải giận ai đó vừa rồi, giọng giòn tan gọi một tiếng:

"Kageyamaaa!"

Thế là, cái khuôn mặt cau có của hai người kia chưa ra trận đã tan, khí thế bừng bừng vừa rồi cũng nát bét từ giây phút đầu, từ trong trứng nước. :v

Tsukishima nhìn chàng thiếu niên phải ngước mắt lên để nói chuyện với mình, mặc dù không có mấy biểu hiện trên mặt nhưng bước chân lại nhanh lắm, lén lút rút trong người ra chiếc khăn choàng chẳng biết lấy từ đâu quấn mấy vòng quanh cổ cậu. Anh muốn mắng cậu một chút để cậu nhớ, nhưng lời vừa nói ra lại không nỡ lớn tiếng với cậu:

"Cậu.... cậu đó, haizzz có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

Yamaguchi:"À, thì, ừmm, tớ, tớ không rõ nữa.."

Cậu vừa được bọc như bánh tét vừa phải cố gắng trả lời, mùi hương thoảng qua trên chiếc khăn khiến cậu có chút bối rối, cậu chắc chắn cái mùi vẩn vương trước mũi cậu là của chàng thanh niên trước mặt đây rồi. Tsukishima còn nói điều gì đó nữa, nhưng mà giờ cậu không có nghe, đắn đo một hồi, cậu bèn mở lời:

"Tsukki nè, cái khăn đó cậu lấy, lấy ở đâu vậy, ấm thật đó."

Tsukishima không hiểu, liền qua loa trả lời:" Ra ngoài thì tiện tay cầm thôi, về nhé."

Gần như nửa mặt của Yamaguchi đã vùi trong chiếc khăn, im lặng gật đầu. Nào có chỗ nào tiện tay, rõ ràng là xạo. Trời lạnh như vậy, nếu như chỉ tiện tay cầm khăn mang ra ngoài, làm sao có thể ấm như thế chứ.

Phía bên Kageyama, cậu chàng chẳng biết phải nói như nào, hai đứa cứ nhìn chằm chằm nhau từ lúc gặp cho đến mấy phút. Hinata thì khỏi nói, không chịu được không khí im lặng này, nhóc liền chớp mắt hỏi:

"Cậu sao thế Bakayama, bộ lạnh đến mức đóng băng luôn rồi hả?"

Kageyama nhìn con người càng đến càng gần, con ngươi đen láy âm trầm đáp:

"Ừ."

Có lẽ giọng cậu chàng hơi nhỏ, Hinata phải sát lại gần hơn để nghe rõ:

"Hửm? Sao cơ? Cậu nói gì cơ??"

Kageyama:"Tôi nói, tôi rất lạnh."~ Ngừng một chút rồi tiếp tục:"Thế nên...."

Và sau đó ôm chầm lấy Hinata, mặc kệ cậu nhóc có ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa kiểu gì cũng không buông tay ra chút xíu nào.

Hinata ngại muốn xỉu:"Nè nè, Ka.... Kageyama..."

Chỉ thấy kẻ đang vùi trong hõm vai cậu mấp máy vài chữ, cậu chẳng nghe rõ:

"Nè Kageyama, cậu lạ lắm đó, sao thế?"

Kageyama:"Xin lỗi."

"Hửmmm? Cậu xin lỗi việc gì á? Cậu làm sai cái gì cơ?"

"Xin lỗi."

Hinata:"Hảaaaa? Xin lỗi tớ làm gì???"

Kageyama:"Tôi xin lỗi."

"..."

Hinata nghe cũng phát bực, cậu ta xin lỗi cái gì chứ, sao im ru rồi, hỏi còn không thèm trả lời nữa.

Kageyama vẫn im ỉm chẳng chịu nói nửa chữ, bỗng, một trận gió ùa đến làm mấy tán cây quanh đó trở nên xao xác hẳn lên, Hinata nghe thấy bên tai mình tiếng thì thầm thật khẽ:

"Xin lỗi em nhé, Shouyou!!"

----------

Lời của tác giả:

Hai thiên thần bé nở nụ cười~

Hai kẻ nào đó:

Act cool, đứng hình mất 5000 năm :)))

P/s: hì hì tui còn hai hôm nữa mới kết thúc thi giữa kì, anh em đồng chúy nào cùng cảnh ngộ khummmmm

《Fanfic HQ》[TsukkiYama] 100 Steps!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ