Hơn 8 giờ sáng, ánh nắng nhàn nhạt từ cửa sổ len lỏi chiếu qua lớp rèm cửa mang màu sắc vàng. Tsukishima kéo nhẹ cái rèm che ánh sáng. Trông chàng thanh niên còn đang ôm khư khư cái gối trên tay, anh chẳng biết nên dọn xong bữa sáng trước mới gọi cậu hay giờ đánh thức cậu dậy luôn để không hình thành thói quen xấu.
Cơ mà hình như trái tim của anh nghiêng về vế đầu nhiều hơn mặc dù lí trí nói không được để Yam ngủ lâu như vậy. Thế rồi anh lại nhẹ nhàng bước ra khỏi đây, lại nhẹ nhàng đóng cửa phòng, lòng vui vẻ lâng lâng như sắp tách rời mặt đất.
Akiteru đang ngáp ngủ chứng kiến cảnh này cũng giật cả mình. Xét tình hình cả tối hôm qua lẫn sáng hôm nay thì anh có lẽ đã đoán ra đôi chút. Akiteru chạy vụt xuống dưới nhà bếp, thở hổn hển hỏi người em:
"Nè Kei à..., anh có một chuyện muốn nói ra với em!"
Tsukishima nhìn khuôn mặt cực kì hoang mang của anh trai mình, chỉ ngừng một chút rồi tay lại cắt thái miếng thịt tiếp. Anh điềm nhiên hỏi:
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Akiteru trông dáng vẻ bình yên của Tsukishima, cảm xúc trong lòng lại là càng thêm bối rối:"Thực sự, anh, ...aww nếu anh đoán sai thì cho anh xin lỗi trước nhé. Cơ mà có phải em với bé Tadashi đang... đang hẹn hò hay không?"
Liếc thấy biểu cảm mang ba phần mông lung trên gương mặt kia, Tsukishima thở dài, mỉm cười nói:
"Không đâu."
Akiteru thấy câu phản bác này không đúng lắm, tại vì một người chậm hiểu như anh còn nhận thấy được tình cảm khác lạ của hai đứa nhóc lớn lên cùng nhau kia mà. Nhưng có vẻ đã nhận ra suy nghĩ này của Akiteru, Tsukishima nghĩ ngợi một lát rồi đáp:
"Thực ra thì em đang theo đuổi Yama, em yêu đơn phương cậu ấy!"
Akiteru nghe vậy sốc đến mức "Hả" một tiếng to đùng. Tin tức mới này quá khủng quá đột ngột khiến anh không kịp thích ứng. Nhưng khi dành cả một buổi sáng để suy đi nghĩ lại, cuối cùng anh cũng đã nhận ra. Hay nói cách khác là, nếu như được trở về lúc Tsukishima thừa nhận thích Tadashi đó, anh sẽ có cảm giác rất chi hợp lý hợp tình.
Em trai Tsukishima Kei của anh là một người phải nói rằng không mấy dễ chịu. Tính cách lại có phần lạnh nhạt, luôn nói mấy câu như vả chan chát vào mặt người ta nên hình như hồi nhỏ, ngoài anh ra, Akiteru cũng chẳng thấy đứa em trai này thân thiết với một người bạn nào cả. Tsukishima còn chẳng thấy điều đó có làm sao, bởi khi còn bé, nhóc này đã rất cao và siêu mạnh mẽ rồi. Tsukishima bé hồi đó chẳng cần quan tâm ai, cũng chẳng để trong lòng bất kì điều gì ngoài bóng chuyền và anh hai cả.
Nhưng có lần Akiteru đã gặp được một đứa trẻ, đến trước nhà mình tỏ vẻ hết sức rụt rè hỏi về Tsukishima. Cậu bé đó có mái tóc màu xanh, đôi mắt cũng mang một màu xanh tương tự, vài đốm tàn nhang nhỏ cứ ẩn hiện sau mấy vệt ửng đỏ ở hai bên má, khiến cậu ta trông đáng yêu vô cùng.
Akiteru nhớ rất rõ cậu nhóc đó đã ngập ngừng nói:
"Em chào anh ạ! Tên em là Yamaguchi Tadashi, Kei có nhà không anh?"
Lúc đó Akiteru anh chỉ muốn ôm nhanh đứa bé này vào trong lòng mà chọc má các thứ, vì trông cậu hồi nhỏ cực kì cực kì đáng yêu. Đồng thời anh cũng khó hiểu khi đứa em trai có phần hơi khó chiều khó bảo của mình vậy mà lại kết thân được với một người bạn.
Akiteru hồi trước vốn đơn giản nghĩ, thế cũng thật tốt đối với Tsukishima, em trai anh đã có Yamaguchi đi bên cạnh, chắc sẽ nhanh có thêm bạn mới và hòa nhập với mọi người hơn mà thôi. Thế cơ mà sờn hơn ba năm trời, bên cạnh Tsukishima vẫn chỉ có một mình Yamaguchi bé nhỏ. Akiteru hơi lo lắng, nhưng thấy tính cách của em trai mình đã chẳng còn lầm lì lạnh nhạt thì liền an tâm.
Chỉ là không nghĩ, Tsukishima vậy mà lại rung động với cậu nhóc đáng yêu này, là từ lúc nào nhỉ? Akiteru hận mình vốn dĩ là một người anh lại không đủ tinh ý để nhận ra. Bây giờ chắc việc anh có thể làm là ủng hộ em trai mình hết mực, dù sao Tadashi quả thực là tốt hết sức tưởng tượng rồi. Mọi chuyện có lẽ sẽ mau ổn mà thôi.
----Trở lại phía Tsukishima.
Sau khi làm xong đồ ăn sáng theo một cách đơn giản, anh liền nhanh chóng cầm theo một chiếc Cupcake dâu lên phòng mình gọi Yamaguchi. Hình như cậu đã dậy được một lúc rồi, từ bên ngoài cũng có thể nghe thấy thanh âm hết sức vui vẻ truyền tới.
Tsukishima vội mở cửa, thấy cậu nhóc đang nửa ngồi nửa nằm trên giường, trên gương mặt còn mang mấy phần vui vẻ háo hức:
"Dậy rồi à?"
Tsukishima đẩy nhẹ cái kính hỏi.
"Chào, chào buổi sáng Tsukki!"
Yamaguchi gần như quên béng mất đây không phải nhà mình, tình hình là phải khi nhìn thấy anh, cậu mới giật mình một cái chột dạ chào một tiếng. Có vẻ cậu hơi thoải mái quá rồi.
Tsukishima cắn cắn miếng bánh, từ từ bước tới, nói:
"Chào buổi sáng, có chuyện gì vui sao? Nhìn cậu như muốn nhảy ào lên luôn vậy."
Yamaguchi liền bối rối:
"Rõ ràng thế á? Cơ mà Tsukki, cậu mau xem cái này đi!!"
Nói xong Yamaguchi liền đưa ra dòng tin nhắn từ nhóm chat của CLB cho anh xem. Tsukishima liếc nhìn một cái, đại khái nội dung chính là thông báo một buổi đi chơi xa của cả CLB vào đầu xuân năm tới. Nó là lời mời từ một nhà Kinh Doanh du lịch mới nổi, và hình như cả nhà trường lẫn thầy cố vấn đều đã đồng ý rồi.
--------------‐------
Nãy bấm lộn mất tiêu lunn!! Sorry cả nhà.
Kiểu đang soát lỗi chính tả với chèn thêm chữ đồ á trời, xong mới lượt nhẹ tay cái thôi mà nó nỡ lòng nào ấn đăng luôn. (Tui sẽ không nói vì mải chơi ở bình nguyên vô tận mà suýt quên đăng truyện đâu)
BẠN ĐANG ĐỌC
《Fanfic HQ》[TsukkiYama] 100 Steps!!!
Fiksi PenggemarBởi vì núi sẽ chẳng bao giờ được ở bên mặt trăng...♡♡. Cp: Tsukishima Kei × Yamaguchi Tadashi. Nhân vật là của tác giả, còn cậu là của tớ :3 Có sự góp mặt của các cp moe khác như là KageHina, KuroKen, BokuAka,... OOC, nhưng Trẫm sẽ cố hết sức giữ hì...