Chương 11: Kì lạ.

1.1K 109 6
                                    

Sugawara nhìn về phía cửa ra vào một hồi, không ngừng nói:

"Chúng ta để tụi nó đi một mình như vậy có quá đáng không?"

Daichi liền vỗ vai trấn an anh:

"Cậu đừng lo, chắc chắn Shimizu với Yachi sẽ không làm gì khác đâu mà. Vả lại như Noya nói, có Tanaka ở cùng tụi nhỏ, năm ngoái nó cũng dính chiêu này rồi, tớ nghĩ nó sẽ nhận ra sớm thôi."

"Nhưng mà..."- Narita nhìn vào điện thoại trong tay, biểu cảm ngay lập tức trở nên hốt hoảng.

------- Ở một nơi nào đó

Hinata vừa ôm Yamaguchi vừa khóc nức nở:

"Hức, ... Kageyama, cậu mau đến mang tớ vào lại đi mà."

Tanaka thấy hai đứa em mình như vậy thì khó xử ra mặt, lóng ngóng an ủi nói:

"Mấy đứa bình tĩnh chút, trò này năm ngoái anh mày dính rồi, chỉ là một thử thách thôi, và giờ cho anh hỏi là chúng ta đang ở đâu đấy?"

Yamaguchi quan sát bốn phía xung quanh, thành thật trả lời:

"Em không biết nữa, ...chỗ này tối quá, em không nhận ra đâu với đâu cả."

Hinata vừa lo vừa sợ, liên tục hỏi lại Tanaka:

"Chỉ là thử thách thật ấy ạ, nhưng mà cũng giống thật quá rồi..."

Tanaka nuốt nước bọt mấy cái, theo phản xạ tự nhiên mà gật đầu nói:

"Đúng vậy. Cơ mà... năm nay thậm chí con ma đó còn có hiệu ứng bay bay ảo tung chảo, thực tình thì năm ngoái anh chơi chỉ xuất hiện vài tiếng động thôi. Thế trong hai đứa, có đứa nào mang theo đèn pin không? Hay điện thoại thôi cũng được."

Hinata nhắm chặt mắt mà bất lực đáp:

"Em vứt hết ở phòng chung rồi anh ơi."

Yamaguchi ôm chặt lấy Hinata, mồ hôi thi nhau trượt xuống khỏi khuôn mặt cậu:

"Em cũng vậy ạ."

Từ khi trông thấy thứ trắng trắng kì lạ bay lơ lửng ngoài cửa sổ của hành lang, ba người Yamaguchi đều bỏ chạy thục mạng. Lúc đã ổn định được trạng thái, quay đầu lại chẳng biết mình đang ở nơi đâu. Không gian nơi này tối hơn bên kia một tầng màu, nếu chỗ cũ của các cậu còn có thể miễn cưỡng nhìn được dù không bật đèn sáng thì chỗ này lại làm mọi người choáng váng vì ở gần thế nào cũng chả thấy mặt nhau.

Lúc sau, từ phía đối diện chợt có hai ánh sáng lấp lóe xuất hiện, thậm chí còn kèm theo cả âm thanh quen thuộc cùng nữa:

"HINATA, CẬU ĐANG Ở CÁI CHỖ QUÁI NÀO HẢ?"

"YAMAGUCHI, nghe thấy tiếng tôi không?"

Như vừa được vớt ra khỏi hầm chông, cả ba người cùng lên tiếng:

"Tụi tui ở đây nè."

Hinata vừa trông thấy Kageyama đã lập tức nhào vào ôm cậu:

"Hức, Bakayama cuối cùng cậu cũng tới, tui mừng quá đi à."

Kageyama mím môi, tuy trong lòng lo lắng cho cậu nhưng lại cứng miệng mắng:

《Fanfic HQ》[TsukkiYama] 100 Steps!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ