Chương 35: Rắc Rối.

730 71 30
                                    

Trải qua một khoảng thời gian, CLB bóng truyền đã trở về trường. Mọi người mỗi tên một ngả. Yamaguchi đi cùng Tsukishima, còn Hinata nghe bảo là được Kageyama đưa về nhà.

Yamaguchi vừa đi vừa nghĩ, rốt cuộc hai người kia đã nói gì với nhau chưa? Mà nếu có đó là gì? Nhưng dù vậy, cậu luôn thấy rất vui cho Hinata, tình cảm của cậu nhóc cuối cùng đã được đền đáp. Nhìn lại thứ tình cảm định sẵn là đi vào ngõ cụt của mình, cậu không khỏi thở dài. Dưới chân bất giác đi nhanh hơn một chút. Tsukishima len lút nhìn cậu, không khỏi cau mày.

Cậu nhỏ này dạo gần đây rất trầm tư, cảm xúc vô cùng thất thường, dường như khiến anh không thể nào lường trước, cũng không theo kịp được. Tsukishima thực sự không muốn như thế, anh trước kia chẳng phải có gì là nói thẳng hay sao? Sao bây giờ lại mắc phải tính cách e dè như cậu rồi?

Nghĩ vậy, anh liền bước nhanh tới nhưng lại có một nữ sinh chẳng biết từ khi nào chạy ra khoác tay thân mật với Yamaguchi.

Tsukishima liền khựng lại, như có một thứ gì đó đè nặng lên vai, lên lưng và lên trái tim anh. Mọi thứ xung quanh dường như trở nên thật tối. Chỉ nghe tiếng nữ sinh kia ngọt ngào hỏi Yamaguchi:

"Tadashiii! 'Anh' có mua đồ 'em' đã dặn cho 'em' chưa đó?"

Yamaguchi dường như hơi ngại, gương mặt mỉm cười đỏ ửng:

"Đã mua rồi. 'Em' yên tâm nhé! Mà sao 'em' lại ở đây? Sao lại ăn mặc như vậy?"

Nữ sinh kia cười tươi nũng nịu:

"Mồ, mặc như vầy không phải rất đẹp hay sao? Nào chúng ta về nhà thôi. 'Em' đã đứng đợi ở đây rất lâu đó."

Rồi người con gái đó kéo tay cậu đi, Yamaguchi chỉ biết mỉm cười, nụ cười nuông chiều đến kinh khủng. Nhưng nhớ ra còn người ở đằng sau, cậu liền dừng lại, tỏ vẻ khó xử nói với Tsukishima:

"Xin lỗi nha Tsuki, tớ đi trước nhé!"

Tsukishima không còn nhớ mình đã đáp gì, cũng chẳng nhớ mình biểu hiện như thế nào. Nụ cười của cậu trai dành cho cô gái kia khiến anh không thể nào bỏ ra khỏi tâm trí. Yamaguchi chưa từng, chưa từng cười như vậy với bất kì ai, kể cả chính bản thân anh. Nhưng giờ, anh lại được chứng kiến thứ quý giá đó dành cho một người con gái mà anh vô cùng xa lạ.

Và khi vừa đi vừa nghĩ, anh vu vơ nhớ tới lá bùa thêu tay trước cậu hớt hải chạy đi tìm. Không khỏi đau lòng. Yam có người mình thích từ lúc nào. Anh không biết. Người đó là, là người thế nào. Anh cũng không biết. Vậy mà trước giờ anh vẫn luôn nghĩ, người Yamaguchi thích chính là Tsukishima anh.

Anh đã sai sao?

Rốt cuộc là sai từ đâu? Sai từ bước nào?

Tsukishima thật tình không biết.

Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, quá bất ngờ. Từ trước tới giờ anh luôn cho mình là người duy nhất biết tất cả bí mật của Yamaguchi. Nhưng....nhưng hôm nay, dường như sự việc lần này đã khiến anh vỡ lẽ ra một sự thật không thể chấp nhận.

Vốn dĩ hai người chẳng là gì cả!

Vốn dĩ quan hệ của hai người chỉ diễn ra ở mức bạn thân.

Vốn dĩ anh không nên do dự mà phải thật nhanh bước đến bên cạnh cậu, giữ cậu thật chặt bên mình.

Sự tình lần này giống như là mỗi lỗi Bug anh không thể lường trước. Nhất định anh phải biết được đối thủ kia của mình là người như thế nào. Tsukishima suy nghĩ, chỉ cần người con gái đó có lộ ra một khuyết điểm nhỏ, anh sẽ mang Yamaguchi đi ngay và luôn.

----------

Sáng hôm sau, Tsukishima tới lớp như bình thường, thế nhưng gương mặt của anh lại không được như vậy cho lắm. Dưới mắt bỗng hình thành hai vệt thâm đen, sắc da còn hơi xanh tái, tinh thần có vẻ mệt mỏi. Mọi người trong CLB rất lo ngại, chỉ sợ xíu nữa thôi là anh sẽ ngã xuống. Sugawara vô cùng luống cuống. Mới nãy thôi, khi anh vừa khuyên Tsukishima nên về nghỉ cho khỏe rồi nhưng lại nhận được ánh mắt lạnh như sắp giết người của đứa nhỏ. Hiện tại, Yamaguchi lại không có ở đây, chẳng khứa nào muốn lại gần một quả bom nổ chậm như vậy cả.

Hinata thì thầm nho nhỏ với Kageyama:

"Nè Kageyama, cậu có biết cậu ta lên cơn gì không vậy?"

Người kia trả lời, không hề có cảm giác bực bội như những lần trước:

"Tôi không biết. Nhưng sao cậu phải quan tâm cậu ta?"

Hinata liền bĩu môi:"Còn lâu tớ mới quan tâm tên đó á. Chỉ là tò mò một chút xíu thôi. Với cả, mọi người có biết Yamaguchi đi đâu rồi không?"

Tanaka vừa tập đỡ bóng xong cũng chạy lại tiếp lời:" Nghe bảo thằng nhóc xin nghỉ nguyên một ngày luôn đó."

Kinoshita:"Hôm qua tớ cùng Chikara đi mua chút đồ, có bắt gặp thằng nhóc đi chơi với một bạn nữ à nha!"

Enoshita:"Tớ thấy không giống... bạn nữ cho lắm!"

Mắt Sugawara liền sáng lên:"Ý em là??"

"BẠN GÁI!!" ~ Nishinoya nhanh nhảu tiếp lời.

Mấy người vừa nói xong, chỉ thấy sát khí trong phòng càng thêm nặng. Daichi sợ mọi người không chịu nổi bèn chạy ra giải tán đám đông, đồng thời thả nhẹ bước chân tới bên cạnh người-mà-ai-cũng-biết-là-ai, giọng đầy uy tín an ủi nói:

"Anh nói chú nghe này Tsukishima, hiện tại nhìn em không được ổn lắm đâu á..."

Tsukishima liền bình thản đáp lời:" Em thấy mình chả có gì không ổn cả. Hay là mấy người kia thấy khó chịu vì sự có mặt của em?"

Daichi papa thật sự câm nín, bèn cười hà hà đáp:" Ai... ai mà khó chịu chứ haha, vậy nếu em thấy mình vẫn ổn thì... thì cứ ở lại."

---------------

Một lúc sau, chỉ thấy ở một góc nào đó, đội trưởng Daichi ngó nghiêng bấm điện thoại:

"Moshi moshi, là em, Yamaguchi đây ạ!"

Đầu dây bên kia bắt máy, Daichi liền vội vàng hỏi ngay:"Hiện tại em đang ở đâu? Mà, quan trọng hơn hết chính là liệu bây giờ em có qua trường được không vậy?"

Yamaguchi nghe thấy giọng của đội trưởng nhà mình hơi gấp, lập tức nói:"Được ạ. Có chuyện gì anh nói em nghe đi."

Daichi xoa xoa trán, thở dài đáp:

"Chuyện này liên quan đến Tsukishima ấy..."

------------------------

Lời của tác giả:

Hoàn thành rồi, đăng dần thôi

🥲🥲






《Fanfic HQ》[TsukkiYama] 100 Steps!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ