2. Em muốn đổi đời với anh không?

348 29 3
                                    

Thứ đập vào mắt  Sunoo đầu tiên chắc là cái nhà trọ...Một chữ thôi, đó chính là "tàn". Đúng là đã từng trải qua cuộc sống tàn chẳng kém gì cái nhà trọ này nhưng bây giờ nghĩ lại vẫn thấy nó tàn quá tàn. Người đẹp trai sáng sủa thế này sao có thể sống trong cảnh tăm tối thế chứ nhỉ?

" Em còn đi học à?"

" Đương nhiên rồi, em vừa học trên trường vừa học trượt băng, em còn đi diễn, nhưng vẫn sống hơi hơi thiếu thốn..."

Park Sunghoon hơi rưng rưng khi nhắc đến chuyện này. Một con người có quá khứ đau thương như Kim Sunoo chăng? Cậu chỉ khẽ nhìn thằng nhóc vừa quen vừa lạ...Sunoo muốn ôm nó một cái rồi dỗ rằng: "sau này cuộc sống em sẽ tốt hơn thôi, và em phải cố gắng chiến đấu với cuộc đời này chứ không được phép yếu đuối". Nhưng Sunoo chưa có đủ dũng khí để nói lên tiếng an ủi đơn giản đó.

" Bỏ qua đi, em sẽ băng mũi cho anh nha"

Nhóc con chạy vào trong nhà lấy ra một ít băng cá nhân và vài thứ khác. Thật ra Sunoo chẳng sao đâu, tự nhiên cậu muốn ăn vạ với đứa nhỏ này mà thôi. Ai ngờ nó nhiệt tình quá, làm cậu đâm ngại:

" Không cần đâu, tự nhiên hết đau rồi"

" Chú...lộn, là anh, anh mà thế em sẽ khó chịu, do em chơi dại chứ bộ"

Sunghoon ghé sát mặt cậu, hơi thở ấm áp cứ vậy phả lên gương mặt của Sunoo khiến cậu thấy hơi ngượng. Nhìn kĩ lại, Park Sunghoon là một cái gì đó rất quen thuộc, đến nỗi cậu có cảm giác mình đã quên đi một người có gương mặt và tính cách hệt như người đang ở đây. Kĩ hơn nữa, Sunghoon có một bên mắt màu đỏ rượu hơi sẫm lại, nó hệt như màu nâu đậm nhưng nhìn càng kĩ lại càng thấy có đôi phần khác biệt. Sunghoon cười một cái, liền lộ ra cái răng nanh dài hơn người thường. Kim Sunoo thấy tò mò, thấy đứa nhỏ này cực kì thú vị, liền hỏi:

" Em đeo lens à?"

" Tiền đâu mà đeo hả anh? Ăn còn không có chứ đó mà mua lens. Em mới là người hỏi anh, trước giờ em chưa thấy mắt ai màu hổ phách cả, đẹp dễ sợ"

" Khéo nhìn đó. Anh chỉ hơi tò mò về mắt trái màu đỏ sẫm và cái răng nanh của em thôi. Em là ma cà rồng?"

Sunoo hỏi một câu hết sức ngu ngơ khiến thằng nhỏ bật cười thành tiếng. Làm hại cậu lại phát hiện nó có vài nốt ruồi và cái lúm đồng tiền bé xíu.

" Anh đọc nhiều tiểu thuyết quá, em là người bình thường mà"

" C...cảm giác vậy thôi"

Nói xong cậu im lặng, không hé thêm lời nào nữa. Chỉ cảm nhận rằng dường như có gì đó khiến cậu muốn giải thoát thằng nhóc đẹp trai này ra khỏi đây, càng sớm càng tốt. Chỉ có vậy mới khiến cậu yên lòng được.

" Sunghoon, anh bảo nè..Sunghoon có muốn ở nhà rộng không? Có sân vườn lớn, sau vườn có đài phun nước và bàn uống trà, tầng thượng có đèn lấp lánh...Sunghoon có muốn không?"

Cậu bé hơi nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn Sunoo rồi cười một cái. Đứng dậy cất số băng cá nhân còn lại sau khi đã dán một cái ngay vết xước cho cậu. Cuối cùng, chỉ đáp:

" Anh à, cái đó thì rất tốt, nhưng em thì không thể đâu"

" Nhà anh rộng lắm, anh cho em thuê nhé"

" Giá thì sao anh?"

" Anh lấy giá rẻ thôi, em chỉ cần tưới cây cho anh. Thậm chí anh sẽ trả tiền cho em nếu em tưới tốt nữa"

Quả thật đống cây trong vườn khiến Sunoo nhức nhức cái đầu. Cậu còn không nhớ nổi cái này ra sao, cái kia thế nào để mà tưới cho đúng. Rồi cả cách mấy ngày tưới một lần, Sunoo làm chết mấy cái cây rồi, và cậu sợ sẽ bị một người nào đó đánh đòn. Giống như là đứa con ngoan vô tình làm chết cây của bố rồi sợ bố về mắng vậy.

Nhà rộng, một mình ở không hết, đi ra đi vô cũng đâm chán. Sunoo muốn có người ngủ chung...à nhầm, muốn có người nói chuyện hay đánh nhau cho đỡ buồn ấy mà..

" Suy nghĩ đi, giờ muộn rồi anh về trước đã. Mai anh quay lại, nếu em thấy được thì xếp quần áo luôn nhé, mai mình đi luôn. Ở đây không tốt, một người đẹp trai thì nên sống ở nơi đẹp hơn"

Park Sunghoon gật đầu rồi được Sunoo tặng lại cho một cái xoa đầu. Ở cái cự li này, cho dù Sunoo có thấp hơn anh vài centimet thì cũng mang đầy vẻ yêu chiều. Thơm, Kim Sunoo phản phất một mùi đào nhẹ nhè quen thuộc, mùi này làm cho anh thấy thích lắm. Dường như là một cái gì đó lâu ngày không gặp lại.

.

Sunoo đi khỏi đó chưa bao lâu thì ngoài cửa sổ đã vọng lại tiếng nói ban nãy:

" Thấy chưa, đã nói rồi mà, cậu tin tôi như vậy là tốt lắm đó"

Lại là cái giọng nữ quen thuộc, kèm theo đó là vài cơn gió lạnh xuyên qua cái áo mỏng lét của anh. Cái người ban nãy đưa cho anh trái banh, và nói rằng chỉ cần chọi vào người đeo khẩu trang đen có đôi mắt màu hổ phách là sẽ được đổi đời. Thấy Sunghoon cứ trơ mắt nhìn, cô bé có chút cau có:

" Nè, lời tôi nói không đúng sao? Cậu sẽ được đổi đời thật đó, tôi chỉ đang giúp cậu thôi"

Đèn sáng, nhìn kĩ một chút thấy cô bé này có tóc ngang vai xoăn nhẹ màu xám khói, rất đáng yêu. Trạc tuổi Sunghoon thôi..

" Thì tôi có bảo cậu nói sai gì đâu chứ?"

" Sau này vẫn phải nghe lời tôi đó...tôi sẽ giúp cậu rất nhiều thứ nữa"

" Sao lại giúp tôi? Mà cậu tên là gì?"

" Tôi là một bông hoa xinh đẹp. Còn chuyện giúp cậu, là do tôi thích, thế thôi"

" Tùy hứng quá nhỉ?"

_ end chap _

The Love Chapter: Again _ Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ