" Người của Kim Sunoo, thích gì anh mày bao tất"
.......
Rồi tự nhiên bữa nay thấy Sunoo giống mấy tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết ghê. Em thích gì anh cũng mua, tiền anh đủ bao nuôi em cả đời. Khoan đã nào, tiền này của Park Sunghoon mà? Chắc không sao đâu, Park Sunghoon sài tiền của Park Sunghoon nghe hơi cấn nhưng thật chất là rất hợp lí.
Sunoo chở người nhỏ hơn đến trung tâm thương mại mình thường đến. Hầu như shop nào cũng ghé qua, không lấy nhiều thì cũng lấy dăm ba cái áo, cái quần, đến nội y cũng mua cả chục cái khiến thằng nhỏ ngại đỏ cả mặt. Sống 17 mùa xuân rồi tự nhiên được người ta cho đi mua nội y cái ngại ngang.
" T..thôi, cái này để em tự mua được rồi..chú.."
" Chú chiếc cái gì? Mua là mua, cùng giới với nhau mà em cứ xoắn xít cả vậy?"
" A...khô..không phải..."
" Thế bây giờ có mua không?"
" Mua"
Lựa thêm vài shop nữa thì Sunoo gặp Yang Jungwon, người đồng nghiệp quen thuộc, gặp nhau trên công ty đến nát cả mặt. Dạo này dòm Jungwon đẹp quá, không hổ là cục kim cương sáng chói của Park Jongseong mà. Vừa thấy Jungwon, cậu đã reo lên:
" Ủa trời, Jungwon em cũng đi mua đồ hả?"
" Sunoo hyungggg, lâu rồi không gặp. Nay anh đi với ai đó?"
" Anh đi với..."
Sunoo ngẫm nghĩ một lát, rốt cuộc vẫn chưa biết mối quan hệ này nên gọi là cái gì. Cậu hơi bí, chưa kịp trả lời thì Sunghoon đã trả lời thay:
" Chú Sunoo đi chơi với trai trẻ đó"
" H...hả?"
Yang Jungwon đứng hình. Bất ngờ về cả câu trả lời lần người trả lời. Đó thật sự là Park Sunghoon, không thể sai lệch đi được dù chỉ là một chút. Cách xưng hô thế này, chắc vẫn còn thành niên.
Tốt rồi, cuối cùng anh cũng được sống cuộc đời anh anh muốn...
Jungwon ngẩn người, cậu phải gọi mấy tiếng thì Jungwon mới hoàn hồn:
" Nè Jungwon ah, sao đó?"
" À không, không có sao...Em đang vội, hôm này hẹn anh đi cafe hay đi ăn với em. Nhớ mời cả trai trẻ của anh đi luôn nhé, anh Jongseong cũng sẽ đi cùng"
" Màu mè quá ha. Vậy hẹn em ngày nào rảnh nhé"
" Nae~ hyung đi cẩn thận"
Nói thật, Jungwon thấy hơi bồi hồi khi gặp lại anh mình ở trong hình dáng khác. Giờ thì không phải anh rồi, Park Sunghoon bay giờ gọi cậu là anh mới đúng. Thật là...cái gì cũng có thể thay đổi được.
Sunoo và Sunghoon đi mua thêm rất nhiều thứ. Mua nhiều đến nỗi Sunghoon phải đem bớt xuống dưới xe cất rồi chạy ngược lên lại mua đồ ăn để tối nấu ăn. Vất vả quá, đây là nỗi khổ của người giàu sao? Mua đồ xong cả, Sunoo mới hỏi:
" Em muốn ăn gì?"
" Ăn sao cũng được, nhưng em nghĩ hôm nay ăn gà thì ngon"
" Ăn gà hả? Vậy để anh đi mua"
Cả hai lại mua gà, vẫn va vào tầm mắt của cô cân gà trong siêu thị. Dường như cô này kết Sunoo lắm, bữa nào vào mua không khen dễ thương thì cũng khen đẹp trai.
- Ủa, nay Sunoo tới mua hả?
" Dạ, mua cả con luôn cô"
- Nay nhà có khách hả con?
" Dạ không, giờ nhà con ở hai người"
- Vậy sao, vậy là con kết hôn rồi hả?
Bị hiểu lầm, Sunoo chưa kịp chối thì cái miệng nhanh nhảu của người nhỏ hơn đã trả lời thay:
" Dạ đúng rồi cô, nào con tốt nghiệp cấp 3 xong là con cưới ảnh luôn, giờ tụi con ở với nhau cho bớt hiu quạnh thôi à"
Kim Sunoo gượng cười, vừa bịt miệng Sunghoon vừa đánh vào mông anh một cái rõ đau:
" Có đâu cô, nó nói bậy đó. Tụi con trong sạch"
- Mà không, cô thấy hai đứa hợp nhau thật. Nào cưới nhớ gọi cô, cô mừng cưới cho.
" Dạ cản ơn cô nha, cô dễ thương ghê"_ Sunghoon tiếp tục trả lời
Cậu nhân nhượng, không dám đánh lộn ở nơi đông người nên tạm thời bỏ qua. Đợi mà xem, về nhà là tới công chuyện ngay chứ không đùa. Tự nhiên đùa gì đâu không.
Từ lúc đó tới lúc lên chung cư, Kim Sunoo không nói thêm một câu nào. Vẻ im lặng đáng sợ đó dọa Sunghoon muốn trụy tim mà xỉu ngay tại thang máy.Chú à, con sai rồi, sau này nhất định sẽ không đùa chú nữa...
Vừa mới đóng cửa vào nhà, cậu đã hét ầm lên:
" Park Sunghoon anh giỡn với em đó hả?"
" Dạ đâu có, em chỉ chọc chú chứ đâu có giỡn với chú đâu chú ơi.."_ lùi về tường
" Trời ơi là trời cái thằng không ra gì này, rồi mai mốt sao anh dám ra đường nữa?"
Cậu tiện tay vớ được cây chổi ngay tầm với nên cầm lên phang vào mông Sunghoon tới mấy cái. Theo phản xạ tự nhiên, hai người rượt nhau chạy quanh cái căn chung cư bé như mắt mũi. Kẻ chửi người xin lỗi, ồn ào đến mức cả cô hàng xóm đập cửa sang:
- Hai cậu có yêu nhau thì cũng biết giữ ý tứ giùm với. Nhà tôi có con nhỏ mà hú hét muốn bể phòng như vậy sao mà nó ngủ cho được? Yêu nhau thì bình thường chút, người trẻ bây giờ đúng thật là lố lắng.
Nói một mạch rồi cô hàng xóm bỏ về. Để lại một lớn một nhỏ vẫn ngơ ra vì chưa hiểu gì, cả hai nhìn nhau rồi lủi thủi vào trong bếp bắt đầu nấu.
Mà hai con người này cũng hủy diệt thật, mới rượt nhay có mấy vòng mà nguyên cái căn nhà ngăn nắp bỗng chốc như mới gặp một cơn bão giật cấp 12 vậy. Đồ đạc cứ loạn cả lên, chăn mền rơi cả xuống đất, mấy thứ còn nằm vươn vãi trên sàn nhà. Khéo nhìn còn tưởng mới có quân giặc nào sang đây đánh trận rồi bỏ về vậy.
_ end chap _
BẠN ĐANG ĐỌC
The Love Chapter: Again _ Sunsun |Hoàn|
FanficKim Sunoo sống trong cảm giác thiếu thốn đó được khoảng một năm rưỡi thì nó được lấp đầy bởi một tên nhóc chưa đến tuổi trưởng thành. Hệt như lần gặp đầu tiên ở kiếp trước, Park Sunghoon một lần nữa gây một cảm giác "không thích lắm" cho Sunoo. Cậu...