Vừa đặt chân đến công viên giải trí, mắt Sunoo đã lấp lánh hệt như bầu trời đầy sao vào đêm hè. Nhìn đâu cậu cũng muốn chơi thử, chơi sạch tiền luôn cũng được.
Tuổi thơ Sunoo không được đến đây chơi, đây là lần đầu tiên cậu được đặt chân đến nơi này. Nhỏ không có cơ hội, lớn lên bận rộn với công việc lại không thể tới. Hôm nay có lẽ là một ngày vô cùng đặc biệt với Kim Sunoo, bởi vì cậu thực hiện được mong muốn lúc nhỏ, lại còn được đi cùng người quan trọng nhất đời. Trong lòng Sunoo vui đến khó tả, thôi thì hôm nay cho cậu làm con nít 3 tuổi một lần đi. Cậu hào hứng, huých vào tay anh rồi hỏi:
" Sunghoon đến đây lần nào chưa?"
" Hừm....hình như là chưa"
" Tốt quá, anh cũng vậy"
" Ơ anh lớn già đầu rồi mà chưa đi lần nào á?"
" Ừ, do không có cơ hội. Hôm nay chúng ta sẽ chơi tàu lượn, chơi vòng quay ngựa gỗ, đu quay nữa,....chơi tất cả luôn"
" Được rồi, nếu anh muốn thì mình sẽ đi đến khi nào mệt xỉu thì thôi"
Sunoo hào hứng mua vé rồi tót lên cái vòng quay ngựa gỗ gần đó. Không quên chụp hình, quay phim lại mấy khoảnh khắc này. Chơi chán rồi, cậu lại bắt Sunghoon chụp cho mình cả tấn hình. Kệ cái điện thoại đã đầy dung lượng, hôm nay chắc Sunoo phải chụp thêm cả 2000 tấm hình là ít. Cậu cứ đi vài bước lại chụp một lần, mỗi lần chụp biết bao nhiêu dáng. Kim Sunoo còn năn nỉ người nhỏ hơn chụp nhưng rốt cuộc anh chỉ tham gia vào vài tấm, ấy thế mà tấm nào cũng đẹp.
" Chơi cái kia đi Sunghoonie "
Không nghĩ nhiều, Sunoo chỉ tay lên cái tàu lượn đang lướt vèo vèo trên trời. Cậu muốn thử từ lâu rồi nhưng lại chưa được thử, hôm nay phải chơi đến khi chán mới thôi. Trái với cậu, Park Sunghoon có chút ngập ngừng:
" H..hả? Chơi cái đó hả?"
" Ừ, sao thế? Sợ à?"
" Không có, nghĩ sao mà em sợ được hả? Rõ ràng em cao hơn anh, mắc gì em phải sợ?"
" Thế thì cược đi, người nào hét to hơn thì phải bao người kia ăn trưa"
" Chắc em sợ anh"
Park Sunghoon ngẩng cao đầu hùng hổ lắm, còn cho rằng chắc chắn hôm nay Sunoo phải bao mình ăn một bữa ra trò rồi. Ai ngờ cái tàu lượn mới khởi động thì họng của Sunghoon cũng hoạt động nốt.
Nếu như Kim Sunoo hét một vì thích thú thì Park Sunghoon hét mười vì sợ. Ngồi bên cạnh mà cái tai Sunoo muốn đi khám luôn vì tiếng hét của anh nghe chói cả lỗ tai, vừa to vừa vang. Chắc mấy người ngồi sau hay ngồi trước thấy đau cái đầu lắm, hét đến vậy cơ mà...
Vừa chạm đất, cậu đã cười:
" Haha, tí em bao anh đi nhé!"
Chân này xọ cả chân kia, đầu óc thì quay cuồng, Sunghoon đứng còn không vững chứ đừng nói là đi. Trong khi Sunoo vẫn còn tươi tỉnh, cậu chỉ hét thôi, sợ thì sợ một chút thôi, chứ ai mà sợ như ai kia? Đã yếu còn bày đặt ra gió. Sợ anh không nghe, cậu lặp lại:
" Thua rồi nhé"
" O..ok, chút nữa em sẽ bao anh"
" Thế mà anh tưởng em sẽ thế nào chứ?"
" Em có sợ đâu, do lên cao quá em bị chóng mặt nên em mới hét chứ bộ... Trên đời này ngoài sợ anh ra em không sợ cái gì cả"
Park Sunghoon quả quyết ngay lập tức, anh cố gắng bào chữa cho nỗi sợ của mình hệt như một luật sự lâu năm. Sunghoon anh không thể thừa nhận rằng mình đi sợ mấy trò đó. Nhìn Kim Sunoo vẫn ngồi cười hì hì kia kìa.
Hai người chơi với nhau thêm rất nhiều trò nữa, hầu như là đã đi gần hết được khu A rồi. Sunoo dự tính sẽ chơi ở đây đến hết ngày, sau khi ăn trưa nghỉ ngơi một chút rồi sẽ chơi tiếp. Thỉnh thoảng mới có cơ hội chơi thế này, đương nhiên là phải biết tận dụng triệt để rồi. Vả lại bên khu B còn rất nhiều trò thú vị, nghe bảo có cả nhà ma nè, đu quay nè,..quá trời cái hay. Mà sáng giờ Sunoo chỉ mới chơi được mấy trò cảm giác mạnh bên khu A thôi, đối với cậu là chưa đủ.
Kim Sunoo không mệt, người mệt là Park Sunghoon.
Bây giờ thì không biết là ai lớn hơn ai nhưng "cột sống" của Sunghoon sắp gãy làm đôi mất rồi. Anh tự hỏi sao Kim Sunoo năm nay gần 26 tuổi rồi mà chạy nhảy nhong nhong cả buổi sáng không biết mệt. Đã vậy còn chụp quá trời hình, chơi quá trời trò chơi. Ấy vậy mà Sunghoon chơi ít hơn lại thấy mệt. Không lẽ tuổi già ập đến sớm vậy?
Trong công viên giải trí có nhà hàng nhỏ nên không phải tốn công đi đâu cả. Kim Sunoo cậu gọi hẳn 5 món vì bây giờ đang rất đói bụng. Tiêu hao năng lượng cả một buổi sáng nên bây giờ phải bù lại thật nhiều để chơi cả buổi chiều còn lại nữa.
" Đồ ăn ở đây không tệ"
" Em thấy cũng ổn, nhưng thích ăn cơm anh nấu hơn"
" Đương nhiên, sao mà sánh được?"
" Anh ăn nhiều đi, sáng tới giờ chỉ có mình ăn là sung nhất"
" Không phải do em sợ nên mới đứng nhìn anh chơi sao?"
Cậu nói trúng tim đen khiến Sunghoon mặt méo xẹo. Đúng là như vậy, thử một lần rồi thấy đầu óc bất ổn nên anh mới không dám chơi nữa. Vả lại, mỗi lần thấy cái tàu lượn lao vèo vèo trên đường ray là cái đầu đã thấy quay cuồng trong mơ hồ. Bây giờ có quăng 1 tỷ won vào mặt Sunghoon bảo chơi lại anh cũng không dám chơi nữa...
_ end chap _
BẠN ĐANG ĐỌC
The Love Chapter: Again _ Sunsun |Hoàn|
FanfictionKim Sunoo sống trong cảm giác thiếu thốn đó được khoảng một năm rưỡi thì nó được lấp đầy bởi một tên nhóc chưa đến tuổi trưởng thành. Hệt như lần gặp đầu tiên ở kiếp trước, Park Sunghoon một lần nữa gây một cảm giác "không thích lắm" cho Sunoo. Cậu...