" Nhưng anh muốn hỏi em một chút, về thứ này"
Sunoo muốn hỏi về cái nhẫn này, xem nó đến từ đâu và làm sao người này lại có nó được. Rõ ràng nó giống như đến từ một khoảng không khác, ở đây nó không hề có lai lịch rõ ràng. Hoặc có thể là do cậu đã xem qua nhiều trang sức nên nghĩ nhiều chăng?
" Cái này...em quả thực không rõ, kể từ khi em nhận thức được thì nó đã ở trên tay em rồi. Đó là tài sản duy nhất dính trên người em, và giờ em muốn đổi chủ cho nó"
Kim Sunoo tằng hắng vài tiếng, nhìn ra cửa sổ rồi nói nhỏ:
" Không giấu em, anh cũng có một cái, y hệt"
" Thật sao?"
" Không lừa, nó là thật, anh để ở nhà rồi"
" Hừm...thế anh có muốn trao đổi nó với em không?"
" Tại sao anh phải làm thế?"
" Tại...Sunghoon yêu anh, anh làm...người yêu em nha!"
Gì vậy trời, người ta đang nói về cái nhẫn thì tự dưng tỏ tình ngang vậy hả? Có biết làm như vậy Sunoo sẽ ngượng lắm không? Park Sunghoon đúng là cái đồ cơ hội, cái đồ không ra gì mà. Tính ăn đậu hũ của người ta thì nói đi chứ?
" Kh..không"
Park Sunghoon tròn mắt nhìn người lớn hơn, bây giờ thẹn đỏ cả mặt. Rõ ràng tờ giấy ghi là không cho có người yêu, bây giờ lại không đồng ý lời tỏ tình. Khó hiểu quá, không hiểu gì hết. Chưa kịp để Park Sunghoon mở miệng nói tiếp, cậu đã tiếp lời của mình:
" Không làm người yêu, làm trai bao cơ"
" Vừa làm người yêu vừa làm trai bao đi mà..."
Ngồi ở quán cafe mà một tiếng trai bao, hai tiếng cũng trai bao. Hên là quán không có khách, chứ không người ta nghĩ người đẹp trai lại còn đang đi học như Sunghoon năn nỉ người ta bao nuôi mình thì chỉ có hiểu lầm chết. Chưa bao giờ trong lịch sử loài người có kiểu tỏ tình "cho em làm trai bao của anh nhé!" cả. Cơ mà nếu chưa có thì bây giờ có.
" Thế làm trai bao hạng sang nhé..."
" Vậy anh chịu làm trai bao của em thì em sẽ lớn hơn anh"
" Tưởng làm chú"
" Không được, giờ anh là em yêu của em"
"...cái đồ cơ hội...Thế, không đeo nhẫn gì hết à?"
Nãy giờ lo vụ "trai bao" khiến Sunghoon quên luôn cái nhẫn. Chắc nó tổn thương lắm, vì thân làm vật quý báu để đi cua người ta nà giờ lại bị lãng quên một cách không ra gì như vậy.
Lại một lần nữa, chiếc nhẫn lấp lánh xuất hiện trên ngón áp út của Kim Sunoo. Chính cậu cũng chẳng ngờ được mình sẽ "lại" yêu thêm lần nữa, cũng không biết mình yêu hai lần cùng một người. Đôi khi thế giới này vẫn có vài điều kì diệu ấy chứ? Kì diệu trong âm thầm mà chính mình cũng chẳng biết được. Hoặc có thể thế giới luôn kì diệu như thế những không ai hay đó thôi...
.
Cả hai vừa về đến nhà thì đồng hồ chạm mốc 21h đêm. Không sớm, cũng chẳng muộn.
Sunghoon kéo cậu vào một nụ hôn sâu, áp sát vào tường nhà đến nỗi không thể chống cự được. Đôi bên chiếm trọn hết khuôn miệng của nhau, ngọt như ăn cái bánh kem ban nãy. Cho đến khi dưỡng khí của Sunoo bị rút cạn, cậu mới đẩy người nhỏ hơn ra, thở hì hục.
Thấy không ổn, Sunoo mở lời tìm đường thoát:
" Đi ngủ nhé?"
" Không buồn ngủ, hôm nay ăn thế là đủ rồi, anh thực hiện đúng lời hứa như ban nãy nói"
Sunoo tính bỏ lên phòng thì bị túm lại, ép sát tường mà hôn thêm cái nữa. Hệt như ban nãy, hôn đến khi nào thở hết nổi thì buông.
" Giờ em yêu nhỏ hơn anh đó, sau này xưng anh thì sẽ hôn một lần, không kể ở ngoài đường"
" Nè nha, không có kiểu tỏ tình rồi giở trò lưu manh đâu nha. Các người ở nhờ nhà tôi đấy"
" Em mà nói nữa là mình bế nhau lên phòng..."
" Câm mồm lạiiiiiii"
Giờ mình hối hận rồi, mình đá đít người yêu mới đi có được không? Chứ mới yêu nhau được vài tiếng đã ăn hiếp, lại còn đòi leo lên đầu lên cổ mình ngồi thì giờ chia tay luôn có sao khônh? Kim Sunoo lớn hơn tận 8 tuổi mà giờ phải làm em một người kém mình 8 cái mùa xuân, tức thì chắc chắn là có tức, tức muốn điên là đằng khác. Nếu sớm biết yêu đương bị ăn hiếp thế này, thì đã không yêu rồi. Ăn không được, mắc công lại hiếp thì sao? Không được đâu, người ta cũng phải bảo vệ thân thể ngọc ngà chứ bộ...
" Phòng ai nấy về đi, đừng có lắm chuyện. Đâu có đăng kí kết hôn đâu mà lắm lời? "
" Vậy cuối năm nhé, cuối năm sinh nhật anh đó. Mình làm một thể luôn"
" Đừng có mà trả giá với tôi"
Cậu thấy bực mình với cái sự xà nẹo của Sunghoon nên đã giơ chân sút anh một cái rồi vắt chân lên cổ chạy về phòng. Không quên đóng cửa cẩn thận rồi lấy quần áo ngủ đi tắm. Hôm nay chơi thế là đủ, bây giờ phải dưỡng da còn làm một giấc ngon lành tới sáng nữa.
Sunoo làm chậm lắm, cậu vừa tắm vừa đắp mặt nạ, còn skin care không thiếu bước nào. Thành ra gần 10 giờ mới xong. Thay cái quần đùi với áo thun mỏng ra cậu tính xem phim hay xem điện thoại một chút rồi sẽ ngủ. Cậu vừa ra khỏi phòng tắm thì cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt, nếu không hét lên thì chắc chắn là chỉ có điên:
" Ối con lạy ông bà tổ tiên, làm cái gì ở đây đây Sunghoon? Đi về, đi về mau lên"
Park Sunghoon nằm sẵn trên giường đợi nãy giờ mà xém ngủ quên. Còn tưởng cậu tắm ở trỏng xong ngủ luôn rồi, ai ngờ lại xong muộn đến vậy. Mùi sữa tắm thơm thơm xộc lên mũi, cả cái quần đùi ngắn trên đầu gối và cái áo thun trắng mỏng, tự nhiên tối nay cũng không muốn ngủ nữa.
_ end chap _
BẠN ĐANG ĐỌC
The Love Chapter: Again _ Sunsun |Hoàn|
FanfictionKim Sunoo sống trong cảm giác thiếu thốn đó được khoảng một năm rưỡi thì nó được lấp đầy bởi một tên nhóc chưa đến tuổi trưởng thành. Hệt như lần gặp đầu tiên ở kiếp trước, Park Sunghoon một lần nữa gây một cảm giác "không thích lắm" cho Sunoo. Cậu...