10. Bận rộn

198 23 3
                                    

Sunoo vẫn là làm không xong nổi, cậu vẫn còn một mẻ quần áo trong nhà nữa, nhưng đến giờ đón Sunghoon mất rồi. Cậu xuống lấy xe, rồi chạy qua trường. Một tên nhóc cao lớn đang đứng đợi cậu trước cổng, nom có vẻ ngoan ngoãn lắm.

Thật ra Sunghoon sẽ còn đứng buôn dưa lê với hội anh em nhưng hôm nay anh đã đuổi về hết. Người ta đứng đây đợi "chú" Sunoo chứ bộ. Nhìn là phun nước miếng bây giờ chứ nhìn nhìn cái gì?

Vừa mới thấy Sunghoon, cậu đã hỏi:

" Hôm nay có ăn được bánh mì anh gửi cho không?"

" Có ạ, ngon lắm. Cảm ơn chú"

" Ừm.."

Cậu cứ thấy mình đã quên gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn không biết quên gì. Đã dọn nhà, giặt đồ, phơi đồ...Ơ, không lẽ là quên nấu cơm?

" H..hình như anh chưa nấu cơm rồi Sunghoonie ơi"

"...không sao đâu, ăn mì cũng được"

" Thật là được không? Anh xin lỗi, sáng nay anh đã dọn rất nhiều quần áo..."

Cậu nói chưa hết câu thì người nhỏ hơn đưa một ngón tay lên miệng cậu. Sunghoon không cho cậu nói thêm lời nào nữa, chỉ nhẹ nhàng:

" Lỗi gì chứ? Không phải chú giặt quần áo cho Sunghoonie sao? Thế mà là lỗi à?"

"....Được rồi, Sunghoonie trưa nay chịu khó ăn mì nha"

" Nae, mì cũng không tệ"

Hai người về nhà và Sunoo loay hoay đến qua trưa mới xong tất cả. Chiều nay Sunghoon cũng quyết định ở nhà để tận hưởng căn nhà lớn này. Vả lại, anh còn phải làm một vài việc giúp người lớn hơn nữa. Khoan đã nào, hai người chỉ mới quen nhau đây là ngày thứ 3 mà tựa như là năm thứ 3 vậy đó nhỉ?

Chiều hôm đó, Sunoo ở lì trong phòng, mặc cho đống quần áo đang phơi vì Sunghoon ra vườn học bài, canh quần áo khô thì đem vào luôn cho nhanh. Cậu nghiên cứu một chút về kịch bản, bởi lẽ không muốn dây dưa chuyện này với Park Jongseong. Dù gì là sếp lớn, không thể đắc tội, người ta đã ưu ái thì mình cũng phải biết điều chứ đúng không? Sau một hồi suy xét, cậu thấy rằng, đây là kịch bản hợp gu, vai diễn vừa sức, không quá nhiều thử thách. Sunoo nghĩ mình sẽ quyết định quay lại, chắc là thế. Kể từ hôm ở chung với Sunghoon, dường như cậu không thấy chán nản nữa mà muốn chăm lo cho sự nghiệp của mình một chút. Hơn nữa, Sunoo nhận ra cũng có rất nhiều người mong chờ mình trở lại màn ảnh, và Sunoo không thể phụ lòng những người dành cho mình nhiều tình cảm đến thế được.

Cậu buông laptop xuống, nấu bữa chiều cho cả hai.

" Sunghoon lấy hết quần áo vào rồi, học bài xong luôn rồi. Hay chú cho Sunghoon giúp với nha"

Anh nhảy bổ vào bếp, đứng cạnh Sunoo. Hình như lại cao thêm một chút rồi nhỉ?

" Không cần đâu, ra ngoài đó đợi đi, anh gần xong rồi. Tí anh hỏi Sunghoon cái này nhé?"

" Sao bây giờ chú không hỏi luôn?"

" Thôi, tí nữa cũng được"

" Nae, vậy Sunghoon ngồi đợi chú nhé"

Tối hôm đó Sunoo hỏi Sunghoon về chuyện sự nghiệp của mình. Ban đầu cậu không định hỏi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì bản thân cũng cần vài lời khuyên:

" Em thấy anh nên đi diễn lại chứ?"

" Nên chứ, tài năng thì không nên bỏ lỡ mà chú. Hay chú cứ đi diễn, Sunghoon sẽ ở nhà coi nhà. Nếu Sunghoon cũng đi trượt băng thì sẽ khóa cửa cẩn thận mà"

Thời gian thư thả, Sunghoon đã thi xong môn cuối cùng, chỉ cần lên trường vài ngày nữa là xong. Suy cho cùng, chỉ có nghỉ hè mới có thể tự do tập trượt băng, rồi đi biểu diễn như một người trượt băng nghệ thuật thật sự. Chương trình học căng thẳng, nếu chỉ chăm chăm vào đam mê thì sẽ không theo kịp nó.

" Vậy anh sẽ nhận phim ngắn này nhé"

" Nae, cứ nhận đi ạ"

" Ừm, để anh nói với sếp. Cảm ơn Sunghoon"

" Vì sao ạ?"

" Vì đã khiến anh muốn đi diễn lại. Nhưng anh sẽ không diễn kín lịch đâu, anh sẽ về nhà nấu cơm cho em ăn"

" Nae~"

Sunghoon ở với Sunoo mấy ngày nay vẫn ngoan ngoãn và tuyệt vời lắm. Anh làm một con cún cụp tai hiền lành, nói gì nghe nấy, không có một chút nào gọi là nghịch ngợm. Đương nhiên đầy là kiểu người nhà Sunoo rất thích.

.

Mấy ngày tiếp theo, chính là chuỗi ngày vắng mặt của Sunoo ở căn nhà này. Cậu đi từ sáng, xế chiều mới về. Tuy vậy nhưng cơm nước không thiếu bữa nào, Sunoo biết rằng người nhỏ hơn chẳng biết nấu ăn và nếu cậu không nấu thì nhà chắc chắn nhà sẽ cháy. Có chút vất vả, nhưng còn hơn là để cháy nhà, lúc đó thì có mà hối không kịp.
Tuần tiếp theo, đến lượt Sunghoon vắng nhà. Anh cẩn thận đóng cửa, khóa tất cả cửa sổ, lối ra lối vào, một cọng lông của người thứ ba cũng không có cơ hội bén mảng vào địa bàn này. Sunghoon sáng đi muộn, chiều về sớm hơn Sunoo. Anh định cư ở sân trượt băng từ sáng đến chiều mà lòng thì nhớ người lớn hơn. Nguyên tháng này, ai cũng có việc riêng của mình, đi chơi chung còn không có cơ hội, lấy đâu ra mà chẳng nhớ cho cam?

Park Sunghoon đến giờ giải lao, ngồi xuống, mắt không rời điện thoại, tay bấm số gọi Sunoo mà thấy mình rộn ràng quá.

" Alo, chú hả? Chú đang làm gì đó?"

/ Đang makeup/

" Chú đẹp thế mà vẫn makeup à?"

/Thôi thôi các người đừng hòng nịnh tôi nhé! Thế đã tập xong chưa? Trong đấy chắc cũng lạnh nhỉ? Mặc đồ biểu diễn tập luôn à?/

" Không đâu, vẫn mặc đồ bình thường. Sunghoonie đã mặc thêm áo rồi, chú đừng lo nha"

/Ừm, đừng để ốm há. Anh phải ra ngoài rồi/

" Nae, yêu chú"

Chưa kịp để cậu trả lời, Sunghoon nhanh chóng tắt máy ngay lập tức. Anh thấy ngại chết đi được.... Sunghoon còn chưa tỏ tình hay bảo thích người ta, thế mà lại nói mấy câu lố lăng này...người ngoài không biết sẽ hiểu lầm mất.

_ end chap _

The Love Chapter: Again _ Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ