" Hay là chú cứ quên chuyện đó đi...sau này còn có Sunghoon mà.."
Không thấy ai trả lời, Sunghoon quay xuống đã thấy người lớn hơn ngủ tự hồi nào. Cửa ban công mở hé, gió lùa vào, xen vào những kẽ tóc của Sunoo khiến nó khẽ đung đưa. Sunghoon đưa tay, tính sờ mái tóc mềm đó một lần nhưng cuối cùng là rụt lại vì chưa có đủ dũng khí.
Anh nhẹ nhàng đặt cậu lại đúng chỗ của ban nãy. Rồi nhận ra chỗ ban nãy Sunoo nằm trên đùi mình có chút nước còn vươn lại...chắc là nước mắt.
Có lẽ đó là một đêm mộng đẹp.
.
Tối hôm qua Sunghoon không kéo rèm, cũng không thèm khóa cửa ban công. Lỡ có trộm vô thì hai đứa chỉ có ăn cám.
Thằng nhóc bất cẩn ghê.
Sunoo vương vai mấy cái, thấy thằng nhỏ còn ngủ ngon lành nên đã im lặng cho nó ngủ luôn. Bây giờ khoảng 6h30, Sunoo muốn nấu chút gì đó nên đã lết vào bếp nấu. Nấu xong sẽ gọi người nhỏ hơn ăn, rồi còn đi học. K..khoan, đi học? Nhận ra Sunghoon phải đi học, cậu hớt hải chạy lại đánh mông gọi dậy:
" Trời ơi Sunghoon ơi dậy đi học, dậy đi học"
Cậu gọi "cánh cụt" đang cuộn tròn trong chăn dậy, vừa gọi vừa đánh mấy cái vào mông. Tiếng gọi của Sunoo nghe nhức cả đầu, nó kéo Sunghoon khỏi những cơn mộng đẹp hôm qua...
" H..hả?"
" Dậy đi học, tới giờ rồi. Không đi là muộn đấy, nghe bảo mấy nay gần thi có đúng không?"
Nghe hai chữ "đi thi", Sunghoon tung chăn dậy, chạy đi lấy bộ đồng phục thay vội đến nỗi không thèm vào nhà vệ sinh mà làm luôn tại chỗ. Nếu Sunghoon không ngại thì người ngại chắc chắn là "chú" Sunoo. Anh thì nhanh lắm, làm vèo đã xong, còn xách balo lên chuẩn bị ra khỏi cửa.
" Chú chú, mau chở con đi học đi chú"
" H..hả? Anh chở đó hả?"
" Chứ giờ bắt xe bus là ăn cám liền đó chú ơi. Chú thu dọn đồ lẹ lẹ đi rồi chở Sunghoon đi"
" C..chưa ăn sáng mà, ăn sáng đã"
" Khỏi đi, tí Sunghoon lên căn tin ăn sau. Lẹ lẹ chú ơi"
Trong nhà vẫn còn nhiều cái dọn lắm, bây giờ hối gấp như vậy chắc chắn là không kịp dọn đâu. Mặc kệ, cứ chạy trước đã, chuyện học vẫn quan trọng hơn.
" Kệ nó đi, chút về anh sẽ dọn sau. Lên trường trước"
Hai người chạy như mới chọc chó xong bị nó rượt vậy. Sunoo thì chưa từng muộn học nhưng chứng kiến cảnh muộn học thì rồi, cậu không thích muộn học, mọi thứ phải tươm tất đàng hoàng mới được. Mà lại còn sắp thi cuối năm, Park Sunghoon phải lên được lớp 12, phải đậu đại học chứ? Không thể vì một buổi đi học muộn mà mất đi nhiều kiến thức như vậy được. Cũng vì vậy mà đây là lần đầu tiên Sunoo chạy xe nhanh hơn bình thường thế này. Cậu sợ tông người ta, nhưng cũng sợ người nhỏ hơn bị muộn học lắm. Cũng hên, trường quả thực không quá xa.
Vừa mới dừng xe, cậu đã vội hỏi:
" Hay anh mua gì đó cho em rồi quay lại"
" Dạ thôi chú, Sunghoon đi trước đây"
Thoắt cái, Sunghoon đã đi vào trong khuôn viên trường rồi. Cậu ngó ngó mấy cái rồi quay xe, kiếm một quán nào đó có bánh mì hay gì đó dễ ăn rồi quay lại đưa cho kẻ lớn xác này. Lượn một vòng gần trường, Sunoo quay lại với một túi bánh mì. Cậu biết giờ này đã vào học rồi và Sunghoon chẳng mang đồng bạc nào đi đâu. Đang đứng lóng ngóng ngoài cổng, bỗng có tiếng gọi:
" Sunoo ah, em làm gì đó?"
" Oh, Jaeyun hyungggg"
Sim Jaeyun sẽ dạy tiết hai nên đến muộn một chút, một phần vì trống tiết, phần còn lại vì hôm qua chơi mạnh bạo nên nay đau lưng, đi không có nổi. Anh thấy cậu cứ lấp ló cầm đồ ăn trước cổng trường mà không biết rằng cầm cho ai. Trước tới giờ, Sunoo không thân không thích, lại ở một mình, rốt cuộc là đưa cho ai mới được?
" Em đưa đồ cho ai đây? Có ai học trường này sao?"
" E..em đưa đồ cho...cho..là một tên nhóc mới chuyển đến ở với em. Anh có thể đưa cho em ấy không?"
" Em biết cậu ta học lớp nào không? Để anh đưa cho"
" Park Sunghoon khối 11, còn lớp cụ thể...em không biết"
Ba chữ "Park Sunghoon" khiến tai Sim Jaeyun như ù đi. Anh thật sự không rõ mình có nghe nhầm hay không. Park Sunghoon...là học sinh trường này thật cơ à? Thấy Jaeyun ngẩn người, cậu hỏi tiếp:
" Anh có sao không? Anh có thể đưa cái này cho em ấy giúp em không? Em ấy chưa ăn sáng, cũng không mang theo tiền"
" Được chứ, để anh vào tìm cậu em của em nhé. Em về đi, đứng đây người ta hiểu lầm đó"
" Dạ, vậy phiền anh rồi, cảm ơn anh nhiều nhé. Cho em gửi lời thăm tới anh Heeseung, nói rằng em rất thích bài hát mới của anh ấy"
" Ừ"
Đợi khi chiếc xe của Sunoo đi khuất rồi, Jaeyun vẫn còn chưa tin vào những lời mình mới được nghe. Park Sunghoon bây giờ lại học lớp 11, nghe khó tin chết đi được.
Anh vào phòng giáo viên, xin mượn danh sách học sinh khối 11 rồi dò từng lớp. Quả thực, trong danh sách có một học sinh tên Park Sunghoon học lớp 11a2, là lớp chọn, toàn học sinh giỏi, lại còn toàn kiểu học sinh có tiền...Khó tin, nhưng Sim Jaeyun buộc phải tin điều này.
_ end chap _
BẠN ĐANG ĐỌC
The Love Chapter: Again _ Sunsun |Hoàn|
FanfictionKim Sunoo sống trong cảm giác thiếu thốn đó được khoảng một năm rưỡi thì nó được lấp đầy bởi một tên nhóc chưa đến tuổi trưởng thành. Hệt như lần gặp đầu tiên ở kiếp trước, Park Sunghoon một lần nữa gây một cảm giác "không thích lắm" cho Sunoo. Cậu...