" Ủa đi đâu đấy?"
" Đi tập gym với anh đó!"
Sợ tập gym cô đơn, Park Sunghoon lèo nhèo đòi đi theo. Mới về nhà đã bay vào bàn làm hết bài tập cho thật nhanh để chiều chuồn đi tập gym chung với người yêu. Thường thì anh thích ngâm đống đó đến gần đi ngủ mới xử lí, nhưng cái gì mình yêu thì mình ưu tiên. Nếu Kim Sunoo đã muốn đi tập thì anh cũng sẽ đi tập, tập cho giỏi hơn cậu luôn.
Tập mới được có mấy hôm mà đã bắt đầu thấy anh trổ mã, cậu chỉ biết kêu lên:
" Eo ôi...sắp có cơ rồi. Tôi sắp bị đe dọa mất thôi"
" Tập về Sunghoon không kẹp cổ anh đâu, đừng lo"
" Các người chỉ hăm he ăn hiếp tôi là giỏi"
" Ăn không được đâu, chỉ biết..."
" Im miệng, đừng hòng nghĩ tới chuyện đó"
Park Sunghoon bây giờ mới mấp mé 18 mà đã nghĩ đến mấy chuyện đó rồi, lỡ mà sinh nhật 18 nó đè ra xử mình luôn thì chỉ có nước khóc thét. Mà cũng dám lắm, sinh nhật năm nay lỡ Sunghoon không thèm đòi quà mà đòi...Ôi thôi, dừng lại đi Kim Sunoo, nghĩ nhiều nữa rồi.
Hai người rủ nhau đi tập khoảng một tháng thì Sunghoon bị việc học đè nặng mà không tập nữa. Sunoo đi một mình đâm nhàm chán nên cũng nghỉ tập luôn. Trong khi Park Sunghoon đã có hai cánh tay lực điền và trông cực kì ngon lành thì Kim Sunoo vẫn y nguyên mà không có tí thay đổi gì. Nói không ganh tị thì là nói dối, rõ ràng hai người tập cùng một thời điểm, cậu còn tập trước Sunghoon mấy tuần mà kết quả nó khác nhau quá đỗi. Người thì càng ngày càng đô, cơ nào ra cơ nấy trông ngon ơi là ngon. Không những vậy Sunghoon có socola lâu rồi. Thế mà cậu vẫn còn bụng nước lèo mềm mềm...Không được, hơn nhau tận 8 tuổi mà cách biệt lớn quá. Kim Sunoo không cam tâm xíu nào hết. Thế là cậu lại giận, lại không thèm chơi với người nhỏ hơn:
" Ơ sao anh giận em nữa rồi..."
" Đi đi, không thèm chơi"
" Ủa Sunghoonie làm sai gì hỏ?"
" Không sai gì hết, tôi thích thì tôi giận mấy người"
" Dạo này anh hay giận Sunghoon lắm nhé..."
Sunghoon trưng bộ mặt cún con ra để khiến đối phương mềm lòng. Chứ có người yêu ngày dỗi 50 lần thế này mà không xuống nước thì anh chính là kẻ đau khổ nhất trần đời. Lỡ có ngày dở chứng, lại đuổi cổ ra khỏi nhà như hôm trước thì quả thực Sunghoon không biết mình nên tá túc ở đâu cho được. Đâu phải hôm nào nhà Huening Kai cũng vắng, nhà Kai còn có chị gái, em gái, ba mẹ nữa, đâu phải cứ qua ở nhờ là được. Vả lạ...qua đối mặt với chị Lea với cô em Bahiyyih, Sunghoon cũng biết ngại chứ.
Đang vẩn vơ tìm cách dỗ, tự nhiên Sunoo đẩy anh một cái:
" Sunghoon "
" Gì á anh? Anh đừng giận nha, giờ em với anh đi ăn mint choco đá xay"
Cậu lắc đầu:
" Không phải....Sunghoon tập gym rồi có ăn hiếp anh không?"
Park Sunghoon phì cười, người này năm nay gần 26 rồi mà hỏi mấy câu như con nít ba- bốn tuổi đầu hỏi chuyện người lớn vậy. Anh đương nhiên biết vì sao cậu lại hỏi câu này rồi, là chuyện tập gym đây mà. Đã thề rồi, cả đời này Sunghoon sẽ không ăn hiếp Sunoo đâu. Chỉ có một là ăn, hai là h...thôi, chứ đảm bảo không có chuyện ăn hiếp. Cho dù sau này có đô con đến đâu cũng sẽ không ăn hiếp cậu dù chỉ một lần.
Bất lực trước câu hỏi, anh đưa tay xoa đầu người nhỏ hơn, vẻ chiều chuộng:
" Haha, anh hỏi câu mắc cười quá. Đó là lí do anh giận em đó hả?"
"...hỏi thế thôi"
" Nghĩ sao vậy? Anh lớn thế em không dám ăn hiếp anh đâu"
" Thiệt nha, không có xạo đó"
" Nae, em gan hùm hay gì mà dám ăn hiếp anh hả?"
" A...ai mà biết được mấy người lớn rồi sẽ ăn hiếp tôi..."
" Trời đất ơi, khổ anh quá đó nha. Đã nói không ăn hiếp là không ăn hiếp mà. Yêu Sunoo còn chẳng hết, ai mà dám động đâu chứ"
Tự nhiên Kim Sunoo được dỗ ngọt nên không dỗi nữa. Xem ra là yên tâm rồi, không bị ăn hiếp là được. Chứ lỡ Sunghoon mà dở chứng kẹp cổ cậu thì chỉ có nước đi bệnh viện thôi chứ làm sao mà sống cho nổi?
.
" Dạo này tươi tỉnh quá ta? Học bài chưa ông thần?"
Huening Kai từ dưới căn tin lên, tay cầm thêm một hộp sữa socola mà hai đứa hay uống. Thỉnh thoảng cậu vẫn phải bao đứa bạn này uống sữa, bù lại Sunghoon sẽ bao cậu đi ăn cái gì đó. Xem như là có qua có lại.
Park Sunghoon tự tin gấp tập vở trên bàn nhìn Kai:
" Đương nhiên là tao học hết rồi"
" Ghê gớm ha. Mặt mày tươi tỉnh vậy chắc hết phải qua nhà tao ngủ ké nữa rồi"
" Mong lại vậy, chứ qua nhà mày đông người tao ngại thấy mồ"
" Làm như phòng tao mấy người ngủ không bằng"
" Nhưng vẫn ngại, ngại chị mày với em mày á"
" Ủa hai người đó hiền khô còn gì?"
Ở nhà cậu, cả chị và em gái cậu đều hiền khô, thỉnh thoảng chị em trong nhà thì chọc ghẹo nhau cho vui nhà vui cửa thôi. Chứ lỡ nhà có khách thì đều bình thường cả. Không phải Sunghoon trước giờ vẫn hay lui tới đó ăn cơm ké, bỗng dưng hôm nay ngại.
" Thì hiền, nhưng vẫn ngại"
" Khùng quá ông ơi. Ngại thì qua nhà Hyunjin hyung đi"
" Tào lao, bên nhà đó giàu vậy tao là không dám bén mảng rồi đó. Nhìn mặt ba mẹ ảnh khó đăm, rén"
" Không phải, bữa tao qua thấy nhà bên đó bình thường mà. Cho cả Yongbok hyung ở đó luôn thì chắc chắn là chả sao hết đó"
" Nói chung tao sẽ cố gắng để không bị đuổi ra khỏi nhà Kai à. Mày không ở nhà người yêu nên mày sẽ không hiểu cảm giác bị đuổi đâu"
Huening Kai lườm một cái rồi bỏ về chỗ. Chẳng qua người ta không thích yêu đương đấy thôi, chứ hô lên tìm người yêu chắc đối tượng xếp thành một hàng dài cả cây số.
_ end chap _
BẠN ĐANG ĐỌC
The Love Chapter: Again _ Sunsun |Hoàn|
FanfictionKim Sunoo sống trong cảm giác thiếu thốn đó được khoảng một năm rưỡi thì nó được lấp đầy bởi một tên nhóc chưa đến tuổi trưởng thành. Hệt như lần gặp đầu tiên ở kiếp trước, Park Sunghoon một lần nữa gây một cảm giác "không thích lắm" cho Sunoo. Cậu...