Sunoo ngượng chết rồi, cậu đỏ hết cả mặt. Đến nỗi đồng nghiệp còn tưởng do thời tiết nóng mới khiến Sunoo đỏ mặt tía tai như thế. Chứ ai mà ngờ được là do "em trai mưa" của cậu vừa thả cho cậu một cục đường ngọt lịm, nhai xong muốn tiểu đường cớ chứ?
.
Thật sự Park Sunghoon cũng ngại, anh ngại đến nỗi chẳng tin được mình vừa nói cái gì. Từ đó tới giờ anh chưa nói lời đường mật ngọt đến mức sâu răng thế này cho ai nghe. Kim Sunoo là người được nghe đầu tiên và duy nhất, mãi mãi không có người thứ hai nghe được. Cũng may, sân trượt hôm nay vắng người, chứ không thì đã có người ngại đến ngất xỉu rồi.
Đang mải bắt những suy nghĩ của mình, một người khoảng tầm 27 tuổi đến vỗ vai Sunghoon, gọi:
- Sunghoon, anh bảo này.
Là đàn anh của Sunghoon, một người dày kinh nghiệm. Anh nói chung là có thân với người này, chỉ có điều là do ngại nói chuyện nên Sunghoon chẳng bao giờ bắt chuyện. Người ta hỏi thì mới trả lời mà thôi.
" Dạ sao anh?"
- Anh thấy dạo này em tiến bộ lắm, đi đấu giải nhé em. Anh sẽ báo lên cho các thầy lập danh sách
Như bắt được vàng, Sunghoon đã muốn đi thi đấu lâu rồi, nhưng chưa có cơ hội. Dẫu cho anh là người có kĩ năng tốt nhất ở đây nhưng cơ hội vẫn chưa đến. Lần này đến rồi, nhất định phải bám chắc vào. Sunghoon hớn hở, reo lên:
" Thật hả anh? Thế bao giờ thi, để em chuẩn bị"
- Khoảng một tháng nữa, kịp không em?
" Kịp đó anh, em đã tập hơn cả tháng nay rồi mà. Bây giờ em tập có nhạc, hay thêm vài phần đặc biệt"
- Tốt lắm, thế anh thêm em vào danh sách nhé. Sunghoonie của chúng ta giỏi vậy cơ mà. Tập tốt, có giải thì mấy thầy thưởng thêm, còn cộng thêm điểm vào đại học. Cố lên!!
" Nae, cảm ơn tiền bối ạ"
Sunghoon thấy vui quá, anh bây giờ muốn nhảy cẫng lên ngay lập tức. Cuối cùng cũng được đi diễn rồi, tập bao lâu nay công sức cũng đã đền đáp. Chuyện vui, phải báo cho người đặc biệt biết ngay. Anh đã tính bấm ngay cho Sunoo, rồi lại nhận ra người lớn hơn bây giờ không cầm điện thoại. Có chút tiếc nuối...nhưng thôi vậy, không thể vì chuyện vui của mình mà lại ảnh hưởng đến công việc của người khác.
Luôn là thế, Park Sunghoon vẫn là một người hiểu chuyện. Nhất định sẽ không gây phiền hà cho người khác, dẫu đó có là Kim Sunoo đi nữa thì không cũng là không.
.
Tối hôm đó, Sunoo mới vào cửa, con người 1m8 lao vào ôm lấy cậu nhảy tưng tưng. Thiếu cái là chưa bế thôi, chứ đủ can đảm để bế thì Sunghoon sẽ bế cậu ngay lên phòng...à không, bế rồi tung tung lên như pháo hoa. Kim Sunoo bỗng dưng bị ôm từ phía sau, rồi bị nhấc lên vài vòng khiến đầu óc tưng tưng như muốn nhảy ra ngoài.
" Trời đất ơi, già cả rồi sẽ bị chóng mặt, hoa mắt đấy"
Anh buông ra, gãi đầu cười ngốc:
" Xin lỗi mà....nhưng hôm nay Sunghoonie rất vui rất vui luôn"
" Có gì mà vui? Vui xong tính tung tôi lên trời rồi để tôi chết à?"
" Chú tính lóng như kem. Ngồi xuống Sunghoon kể cho nghe"
Anh đặt cậu xuống ghế sofa, miệng liên tục cười khiến cho người lớn hơn ngơ ngác vì tưởng anh bị trúng ngải hay mới chơi bóng cười xong khùng khùng. Đùa thôi, Sunoo chỉ là thấy buồn cười vì tự nhiên người nhỏ hơn tăng động hơn bình thường à..Cậu đánh vào đùi Sunghoon:
" Cười hoài, mới có em nào tỏ tình khoái về khoe à?"
" Em nào là em nào chứ hả? Sunghoon không thích mấy đứa đó, Sunghoon....thích người xuất sắc hơn"
" À..thế là thích đàn chị"
" Không giỡn đâu, Sunghoon muốn khoe là tháng sau sẽ được đi thi đấu đó. Quá đã luôn"
" Trượt băng hả?"
" Nae~"
" Thế làm tốt nhé"
Sunoo không biết nên nói gì nữa, nếu thằng nhỏ làm tốt thì sẽ tốt thôi, động viên thế chắc là được rồi. Cậu đứng lên vào bếp nấu gì đó, đói meo cả mà còn chưa được ăn gì, bụng biểu tình lắm. Park Sunghoon còn tưởng sẽ ngọt lắm, ai ngờ nhạt như nước ốc. Không được, Sunghoon không cam tâm chút nào nên tò tò chạy theo cậu vào bếp, luôn miệng nói:
" Chú à...nếu giành giải nhất thì sao hả?"
" Thì tốt chứ làm sao?"
" Không phải...hay chú tạo động lực cho Sunghoon đi"
" Thế khi nào giành giải về, đem cả huy chương và cúp về cho anh xem thì trao thưởng nhé, cái gì cũng được"
" Gì cũng được luôn hả chú?"
" Đương nhiên, Kim Sunoo rất uy tín"
" Ok, chú hứa rồi, không được thất hứa"
Đạt được mục đích to lớn, Sunghoon mừng muốn nhảy tưng tưng. Mà thôi, anh phải giữ lại cho mình chút sĩ diện còn sót lại chứ? Trong khi đợi người lớn hơn nấu cơm, Sunghoon đã lăn lê ngoài phòng khách bấm điện thoại.
Hội người đẹp trai nhất vũ trụ
psh_ice0812
Hình như toy có crush rồi :"((((
Ét ô ét
Bất ổn quáfelixie_sunshine15
Ui ui, dữ dằn
Ai đó ai đó? Chủ nhà mới đó hả?psh_ice0812
Nae
Quá mệt mỏi
Nhưng mà người ta rất tuyệt👉👈hyunjin_dramaqueen
Gớm gớm, lại dính vào yêu rồi
Ai thế?psh_ice0812
Là Kim Sunoo :33felixie_sunshine15
Ủa khoan, đó là diễn viên mà?????
Hoon ơi em bị ảo idol hả?kaikaikai_molangie
Thì nó ở chung với Kim Sunoo mà Yongbok hyung :)))))felixie_sunshine15
Ủa gì zậy mấy cha???
Sao không kể anh nghe hả @psh_ice0812psh_ice0812
Ủa có hả ta? Hỏng có nhớ
Có hả trời?
Tưởng ai cũng biết???hyunjin _dramaqueen
Tính ra bây không kể ai nghe luôn đó
Trừ thằng Kai
Chơi với nhau mà người kể người lơ là sao em :)?psh_ice0812
Em xin lũi🙁
Nhưng em phải đi ăn cơm gòi
Em sẽ tạ tội sau
Nhaaaaaaaaaafelixie_sunshine15
Đồ tồi 😾_ end chap _
BẠN ĐANG ĐỌC
The Love Chapter: Again _ Sunsun |Hoàn|
FanfictionKim Sunoo sống trong cảm giác thiếu thốn đó được khoảng một năm rưỡi thì nó được lấp đầy bởi một tên nhóc chưa đến tuổi trưởng thành. Hệt như lần gặp đầu tiên ở kiếp trước, Park Sunghoon một lần nữa gây một cảm giác "không thích lắm" cho Sunoo. Cậu...