" Cái gì đây? Dám vác mặt về à?"
Mới sáng sớm đã thấy Park Sunghoon lấp ló ngoài cổng, Kim Sunoo sau khi tiễn khách về mới mở cửa cho anh vào. Tuy vậy, vẫn là đứng trước cổng chặn lại chứ chưa cho vô dễ dàng. Còn Park Sunghoon...anh chủ động quỳ luôn trước cổng:
" Xin lỗi chú mà, chú tha Sunghoon đi.."
Anh trưng bộ mặt đáng thương hệt như cún con đòi thức ăn của chủ. Về khoảng này, Park Sunghoon đủ để nhai đầu con Layla nhà Jaeyun. Kim Sunoo hơi hơi động lòng, nhưng vẫn bình tĩnh đáp:
" Đừng có mà làm mặt đó với tôi, xấu hoắc. Tệ hơn con Noo đòi ăn cơm"
" Con Noo tuổi tôm mà so được với Sunghoon, gương mặt đẹp trai này..."_ nhỏ giọng
Kim Sunoo ngắt ngang lời:
" Con Noo không biết phá"
" Bây giờ chú cho Sunghoon vô nhà nha... năn nỉ đó"
"..."
Thấy kế sách được Park Jongseong bày ra bất ổn quá, anh phải lăn lê bò càng ăn vạ để được vô nhà. Tối hôm qua ngủ với Huening Kai bị gấu bông đè đến ngạt thở, đã vậy đang nằm còn bị đạp xuống đất đau ơi là đau. Sunghoon chỉ nguyện ý để cậu đạp thôi, đạp 10 cái một đêm cũng được. Chứ Huening Kai á? Không có đặc quyền đó đâu. Chẳng qua là hôm qua phải ở ké nên mới nhường, chứ đổi vị trí lại mà xem, anh đạp đứa bạn cho nó xuống đất nằm với gấu bông cho xong chuyện.
" Đi mà chú ơi, năn nỉ chú"
" Không"
" Chú ơi Sunghoon đâu có nhà đâu, chú thương tình thì cho Sunghoon vô nha"
"..."
" Chú không cho là tối nay Sunghoon ngủ ngoài đường, muỗi cắn chết"
" Kệ mấy người, đáng đời"
Thấy nhà kế bên có tiếng ồn, mấy bà hàng xóm bắt đầu tụ tập nhau ra ngóng. Kim Sunoo thấy vài mống ló đầu ra xem là đã sợ lắm rồi, cậu thì không thân với mấy bà cô đó nhưng biết rằng sức hủy diệt của họ là rất lớn. Mấy tên paparazzi cứ phải gọi là tuổi với miệng của mấy bà cô này, chuyện vừa nãy Sunghoon làm ầm ĩ trước nhà ngày mai kiểu gì cũng thành tâm điểm nói chuyện của họ cho xem.
" Vô đi, lắm lời"
" Thật hả chú?"
" Không vào thì thôi nhé, tôi đóng cửa"
" Dạ vô chứ"
Park Sunghoon mừng thầm, cuối cùng cũng đạt được bước đầu. Xem ra group chat này hữu ích quá, mấy cách của "tiền bối" đi trước lúc nào cũng hữu dụng. Anh chạy lên phòng cất cái balo đi. Chắc sau hôm nay phải đốt nó đi để không bị đuổi nữa. Hoặc là giấu nó đi ở chỗ nào khó tìm, chứ cứ cáu lên là đuổi thì vất vả cho cái xác m8 này lắm. Sunghoon giả lả:
" Ủa hôm nay chú không đi làm hả?"
" Ừ, không đi"
" Nay Sunghoon chơi với chú nha"
" Ai cho mà chơi, đi ra chỗ khác chơi"
Nói xong cậu bỏ ra vườn, lại chuồng con Noo chơi. Tự nhiên hôm nay muốn nghỉ làm ở nhà, cùng lắm là bị trừ lương, cơm ăn bớt một món là được thôi mà. Thư thả chút xíu để còn chải lông cho con Noo nữa. Thấy cậu ngồi xuống chơi rồi chải lông cho bé cáo, thỉnh thoảng nó còn dụi vào lòng cậu rồi liếc qua Sunghoon đang đứng đó. Anh không biết con Noo nó có khinh bỉ anh hay không nhưng ánh mắt của nó lạ lắm. Chính là kiểu: " ganh tị chưa ông dà, tôi đang nằm trong lòng người yêu ông nè. Chưa được thử chứ gì?"
Nếu được, chắc Sunghoon đã ngồi xuống vặt lông nó luôn rồi. Nhưng nhận ra là vật cưng của Sunoo nên anh chỉ dám vuốt lông nó một cái, tự nhiên nó hứng lên gặm vào tay Sunghoon, cậu nhăn mặt quát:
" Bỏ cái tay ra, tao phun nước miếng lên người mày bây giờ"
Nó nghe thấy vậy thì nhảy ra khỏi lòng Sunoo rồi chạy mất hút. Tự dưng đòi phun nước miếng lên người nó, Noo nó cũng có tiêu chuẩn sạch sẽ nhất định chứ không phải muốn làm gì làm đâu.
" Chú dọa nó nó chạy mất rồi"
" Ừ, hết được chải lông cho nó... Park Sunghoon đưa đầu đây"
" Hả.."
" Nó chạy rồi, chải lông không được thì chải lông đầu"
" Nhưng...nhưng cái lược đó để chải lông cho con Noo. Chú..chú đừng nói là để chải..?"
" Ừ, xuống đây, chải cho"
Sunghoon nuốt nước bọt. Con Noo ở sạch là thật, nó cũng do chính tay anh tắm cho, còn là tắm hằng ngày. Và việc lông của nó hay nó có bệnh gì không thì đúng là không có. Nhưng...lược chải lông cáo mà giờ đi chải tóc người thì nó có hơi....Anh chần chừ mãi nên cậu đâm quạu:
" Không chải thì thôi, đi đi"
" C...chải mà, Sunoo muốn gì Sunghoon cũng chiều hết"
Chiều lòng người yêu, Park Sunghoon ngồi xuống cỏ để cậu chải tóc bằng lược chải lông. Lòng hơi đắng một chút nhưng không sao, miễn Sunoo vui thì bây giờ anh có lao xuống biển hay bay lên trời hái sao cũng được. Chứ cứ dỗi rồi đuổi đi như kia lòng nó còn đau đớn hơn nhiều.
Thật ra Sunoo hết giận rồi. Cậu nguyên ngày hôm qua không gặp tên nhóc này kể ra thì cũng có nhớ. Chẳng qua là tức quá, nên mới đuổi đi, chứ thương còn chẳng hết cơ. Nhân hôm nay biết người nhỏ hơn sẽ dỗ mình, Sunoo chỉ là thuận nước đẩy thuyền, hành hạ một chút. Vả lại, lược này Sunoo lấy sữa tắm chà hằng ngày, sạch bóng thế này thì làm gì có bệnh?
" Đừng giận Sunghoon nha..."
" Hứ, các người làm hư vật quý của tôi mà"
" Lỡ dại..t.ha cho Sunghoon đi, có được không chú?"
" Thế không muốn làm anh tôi nữa à?"
" Không dám đâu"
" Ngoan như cún vậy"
" Nae, ngoan đến năm 18 tuổi nhé"
" Thế 19 tuổi hư à?"
" Hư với chú thôi"
_ end chap _
BẠN ĐANG ĐỌC
The Love Chapter: Again _ Sunsun |Hoàn|
FanfictionKim Sunoo sống trong cảm giác thiếu thốn đó được khoảng một năm rưỡi thì nó được lấp đầy bởi một tên nhóc chưa đến tuổi trưởng thành. Hệt như lần gặp đầu tiên ở kiếp trước, Park Sunghoon một lần nữa gây một cảm giác "không thích lắm" cho Sunoo. Cậu...