" Hay mình đến quán cafe chơi chút rồi về chú nhé?"_Sunghoon mở lời
" Okay, anh cũng chưa muốn về nhà"
Cả hai người có chung một mục đích nhưng không một ai hay biết. Do tâm tư thầm kín quá, ai mà nắm bắt cho nổi chứ?
Sunoo vẫn là người lái xe, cậu chở anh đến quán Love Story như dự tính của mình. Vừa hay, Sunghoon cũng đang rất muốn đến đó, chỉ có ở đó mới có thể làm cho ngày hôm nay thêm đúng nghĩa mà thôi.Làm đúng trách nhiệm của một chủ quán, cô bé Vera nhanh miệng mời khách:
" Chào anh, anh muốn order bên em món gì ạ?"
Lee Vera và vẻ thân thiện đón khách này thật là...sượng trân. Cô chỉ học theo vài quán mình đã ghé qua, không những vậy còn làm theo bản năng, cho nên ban đầu chưa quen còn hơi sượng. Sunoo đã order đá xay vị bạc hà còn Sunghoon thì uống cafe. Nhìn vào người ta còn chẳng biết là ai lớn hơn ai cơ.
Anh thay đồ ra rồi, bây giờ trên người là cái quần đen vào áo sơ mi trắng đơn giản. Không phải đâu, nhưng đó là gu của Sunoo, cậu thích kiểu người như thế lắm.
Hút một ngụm bạc hà mát mát vào miệng, chỗ này làm ngon đấy chứ. Đương nhiên, mấy món này nhỏ Vera với nhóc Riki còn chưa nếm qua chút xíu nào luôn. Trời ơi người ta có uống được mấy loại này đâu mà thử? Chỉ có làm theo bản năng thôi.Cậu tùy hứng nói một câu:
" Hôm nay Sunghoon làm tốt lắm...nên..nên anh sẽ thưởng cho em nhé?"
" Nae, chú thưởng Sunghoon cái gì vậy?"
"Anh sẽ chấp nhận một lời đề nghị của em, gì cũng được. Nhưng không có quá giới hạn đâu. À....còn cái này nữa"
Cậu lấy trong túi ra cái hộp quà bé xíu màu xanh, trên có cột cái nơ tím tím nhìn cực kì dễ thương luôn.
" Cho em đúng không? Em mở nhé?"
" Ừm..mở đi"
Hai cái móc khóa xinh xinh bé bé, cái này móc vào điện thoại thì đẹp lắm. Hẳn là bé cáo và bé cánh cụt đáng yêu, Sunghoon thích mê món quà này sau khi biết được cái này do chính Sunoo đã làm. Lần đầu làm, có vài chỗ nhìn còn hơi kì nhưng chung quy là rất đẹp. Park Sunghoon cười với cậu, vẻ rất hạnh phúc:
" Cảm ơn chú nhé, đáng yêu quá..."
" Ừ...không có gì đâu"
Cậu sắp ngại đến chết rồi. Rõ ràng cậu cũng có thích người ta, bên dưới hộp còn có thêm một tờ giấy màu hồng, nhưng Sunghoon không để ý cho lắm vì nghĩ là giấy bình thường. Mãi đến khi cậu nhắc khéo anh mới thấy nó, chưa kịp mở lên đọc thì...
" Dạ hôm nay anh tặng hai anh bánh nhé, bên em thấy mình đáng yêu quá nè. Vả lại, em cũng biết anh Kim là diễn viên, còn anh Park lại mới được quán quân cuộc thi năm nay. Mong hai người nhận ạ"
" Cảm ơn bé nha"
" Không có gì đâu ạ, hai người tiếp tục đi"
Chẳng có bánh nào miễn phí cả, Sunghoon đã order từ lâu rồi. Anh còn nhét cả tín vật, tài sản duy nhất trong người mình vô đó. Hôm nay mà người lớn hơn không đồng ý thì Sunghoon sẽ xách balo lên và đi luôn đó.
" Anh ăn thử xem, em chưa ăn chỗ này bao giờ hết"
Bên trong quầy, hai đứa nhỏ sợ run. Đã làm theo bản năng còn không biết nếm thử, lỡ nó có sao về nhà hai chiến thần này bị tào tháo rượt chắc tiêu luôn. Cho đến khi Sunoo thử miếng đầu tiên, gật gù khen ngon thì hai đứa nhỏ mới thở ra một hơi. Coi như thoát nạn làm bánh, pha nước, chắc do ông trời có mắt đây...
" Anh thấy ăn được, ngon đó"
" Chú cứ ăn đi..."
Tự nhiên lòng Sunghoon hơi lo, lỡ Sunoo nhai trúng cái nhẫn hay lỡ miệng nuốt luôn thì coi như xong đời. Chơi kiểu này dại quá, lần sau không chơi nữa. Mới nghĩ xong, cậu đã reo lên:
" Eo ơi, dơ quá, trong bánh có gì này?"
" K..không phải đâu..chú..á anh, anh chấp nhận đi anh"
" Chấp nhận cái gì cơ?"
" Chấp nhận...chấp nhận làm..làm người yêu của em ấy"
" Bằng cách đeo cái nhẫn vừa mới trong miệng anh chui ra á? Dơ quá đi..."
Sunoo thấy mắc cười mà không dám cười vì sợ con người ta bị tổn thương tinh thần. Nhưng đúng là cái này dơ, dơ lắm. Mới bỏ vô miệng, nước miếng dính tùm lum mà giờ nó đòi đeo lên tay mình thì nghĩ coi nó có dơ không?
" Từ từ, phải đi rửa, dơ như vậy, không thể chấp nhận được"
Cậu chạy vào nhà vệ sinh đi rửa "dị vật" rồi. Còn Sunghoon vẫn ngồi đợi, hồi hộp muốn rơi tim ra ngoài. Phải nói, tối nay ngoài húp giải quán quân ngon lành thì còn húp thêm vé chơi tàu lượn siêu tốc miễn phí...Anh hơi luống cuống, mới đem cái móc khóa ra nghịch...nghịch mới thấy từ giấy bé ở dưới.
Nội dung cực kì ngọt ngào:" Sunghoonie mấy tuổi rồi nhỉ? Mấy tháng nữa là 18 rồi, sắp lớn đùng rồi. Mới ở với anh có mấy tháng đã cao hơn anh 5cm...đúng là đồ khổng lồ :"((((( nhưng mà Sunghoonie lớn rồi cũng chẳng được thích cô bé nào đâu đấy. ANH-KHÔNG-CHO"Park Sunghoon đã đọc, đã thấy và đã thấy ngại rồi. Té ra hôm nay cũng là màn tỏ tình trá hình của Kim Sunoo. Ôi...cái con người này thật là khôn quá, khôn hết phần người khác luôn.
" Điên hả? Mới hít bóng nên cười khùng sao?"
Cậu rửa nhẫn xong, cảm thấy cái này quen lắm đó. Ở nhà Sunoo cũng có một cái nhưng không biết là ai tặng và nơi sản xuất ở đâu. Không ngờ người nhỏ hơn có một cái y hệt nên có chút bất ngờ.
" Nè chú ơi, Sunghoon...không thích cô gái nào đâu.."
" Ừ, vậy thì tốt chứ sao?"
" V..vậy là chú cũng thích Sunghoon lắm đúng không?"
Bị nói trúng tim đen, cậu làm thinh, vờ như bị điếc:
"..."
Bị ngốc à, chả nhẽ ông đây phí sức như thế mà lại không thích sao?
_ end chap_
BẠN ĐANG ĐỌC
The Love Chapter: Again _ Sunsun |Hoàn|
FanfictionKim Sunoo sống trong cảm giác thiếu thốn đó được khoảng một năm rưỡi thì nó được lấp đầy bởi một tên nhóc chưa đến tuổi trưởng thành. Hệt như lần gặp đầu tiên ở kiếp trước, Park Sunghoon một lần nữa gây một cảm giác "không thích lắm" cho Sunoo. Cậu...