" Em trai ra lấy gì ăn đi em"
Hwang Hyunjin ngồi xuống ghế sofa, thấy chỗ này tuyệt vời dễ sợ. Nhìn nó không kém nhà anh gì hết, ngang ngửa luôn là đằng khác. Mà lạ quá, nhà giàu đến vậy sao chẳng có ai để ý đến? Ngay cả gia tộc lớn như nhà họ Hwang mặt ai cũng biết mà sao lại không biết ở đây có người giàu như vậy? Thấy cũng lạ nhưng nghĩ Sunghoon không biết nên anh cũng không hỏi.
" Ok, để em vô coi tủ lạnh đã"
Do mới đến, năm con người bẽn lẽn như gái mới về nhà chồng. Sợ chút nữa quen rồi, quẩy quên lối về thì người khổ chính là Park Sunghoon... Anh vô lục tủ lạnh thấy có đủ món, có mint choco của Sunoo nữa. Nhưng biết món đó là món khoái khẩu do chính tay cậu "tích trữ" trong nhà nên không dám đem ra mời. Kim Sunoo rộng lượng chắc không trách đâu nhỉ? Ngoại trừ mint choco, thì hầu như tất cả anh đều đem ra mời khách. Đến nỗi Lee Felix vừa thấy đã reo lên kinh ngạc:
" Trời ơi, nhiều quá, ăn sao nổi?"
Anh đặt xuống bàn nào bánh, nào nước. Cái bàn ngoài phòng khách bây giờ để đầy đồ ăn thức uống, chẳng khác gì đem bán. Kim Sunoo ngoài tích trữ mint choco thì còn rất nhiều đồ ăn vặt, bánh đủ loại, nước uống trong tủ lạnh cũng rất nhiều loại khác nhau. Hôm nay vay chút thôi, tí nữa đợi anh em về Sunghoon phải móc tiền túi ra mua bù lại.
" Ăn đi, chút nữa em mua lại mà"
" Đã nha trời, đã giàu còn rộng lượng"
" Mà sao em anh ấy, không nói gì hết vậy?"
" Kìa Yang Jeongin, trả lời đi"
Lee Felix đẩy vai cậu trai ngồi bên cạnh. Nãy giờ Yang Jeongin ngồi im re, không nói lời nào. Người ta cũng ngại chứ bộ, hồi nãy đang nằm ngủ thì bị lôi đầu đi chơi. Lại còn đến nơi không quen ai hết, ngại gì đâu...Thấy bị ép nói, cậu cũng lắp bắp vài câu:
" À dạ..dạ mà nói gì anh?"
" ....Thôi được rồi không nói cũng được"
Sau hơn ba tháng chuyển hộ khẩu vô đây ở, đây là lần đầu tiên Sunghoon dẫn hội anh em chí cốt về nhà chơi. Nguyên đám 5 người hết lăn lê ngoài phòng khách buôn dưa lê đến chán rồi lại chạy ra ngoài vườn chơi. Cái vườn này là công sức của Park Sunghoon tái tạo lại, anh đã trồng thêm vài cây mới và cứu sống vài cây sắp chết. Thế nên Sunoo nhường hẳn cái công việc tưới tắm chúng nó cho anh mà không chút luyến tiếc.
Bữa nay thời tiết đẹp, ngoài vườn lại nhiều cây mát mẻ. Giống hệt như một buổi picnic nhỏ.
Yang Jeongin là hot Instagram, chụp tấm nào đẹp tấm nấy, cậu chụp một hơi chắc phải mấy chục tấm. Còn nhờ Sunghoon chụp giúp, trao đổi Instagram, hai người bây giờ còn thân nhau hơn cả Sunghoon với Kai. Anh chính thức đá đít Huening Kai ra rìa mà chơi với Choi Soobin.
Chơi chán ở bên ngoài lại vào nhà. Lần này, "người hướng nội" Choi Soobin ngỏ ý bật nhạc cho cháy. Sẵn nhà có dàn loa xịn, đầy đủ đồ nghề để quẩy banh nhà. Sáu anh em bật nhạc xập xình nhảy nhót trông chả khác gì cái vũ trường. Nhất là Choi Soobin, anh quẩy rất "nghệ", cứ phải gọi là "nghệ nguyên vườn" .Không những vậy, chả hiểu vác ở đâu ra mấy cái lightstick trên kệ của Sunoo ra cầm quẩy như đang chơi ở concert. Kim Sunoo cũng đu idol, đu rất chuyên nghiệp, và chuyện cậu sắm đầy đủ đồ nghề phục vụ đam mê không phải chuyện gì lạ.
Đang yên đang lành, tự nhiên nghe cái tin dữ:
" T...tiêu đời rồi Sunghoon, nó không sáng nữa"
Tim Felix hẫng mất một nhịp sau khi cái đèn bạc tỉ trong tay mình nó không sáng nữa. Trời ơi có người yêu giàu thì giàu chứ làm hỏng đồ của người ta là mình tội lỗi lắm nha trời. Hyunjin cũng hơi lo lắng, nhìn sơ quá đã biết là đồ cổ, mua lại không dễ:
" Đâu để anh coi, bạn nhỏ hôm nay bất cẩn quá vậy?"
" Đó đó, em không thấy nó sáng nữa, giờ sao bạn ơi.."
" Hư rồi..."
Đang loay hoay sửa tự nhiên lỡ tay làm gãy quả cầu tròn bên trên. Anh chết lặng hết mấy giây...
Nhận ra được vấn đề của mình, Hyunjin tội lỗi nhìn về phía Park Sunghoon, nhỏ giọng:
" A..anh xin lỗi. Anh đền tiền cho em nha, chết thật chứ..Em biết cái này bao nhiêu không? Anh chuyển khoản cho"
" Em biết em làm con anh liền luôn á"
Đang rối bời vì cây đèn bạc tỉ của Sunoo đã đăng xuất khỏi thế giới. Thì tự nhiên nghe cái rầm. Thôi nha, Park Sunghoon cũng biết rén.
" Á mẹ ơi..."
" Gì nữa vậy..."
" Sunghoon ah, anh lõ làm vỡ cái ly nước rồi.."
" Ông trời ơiiiiiii"
Nếu như bạn bè anh không chết thì Park Sunghoon chắc chắn là người chết. Cái đèn này Kim Sunoo dư sức mua lại cái khác, nhưng cái vấn đề ở đây đó là chút nữa người ta về anh sẽ bị đá đít ra khỏi nhà vì đã quậy banh nhà còn làm hỏng này hỏng kia. Hết vui, Sunghoon đuổi thẳng:
" Hay thôi, mấy anh về giùm em đi, nha. Để em dọn bãi chiến trường"
" H..hay để anh dọn giúp rồi đem thủ tiêu"
" Thôi không được, cái ly Soobin hyung làm vỡ chút anh đi anh ném giùm em luôn đi nha còn cái này..."
Cây lightstick giã từ cuộc đời vẫn nằm trên tay Sunghoon mà anh không biết nên làm sao cho phải. Thú tội hay giấu luôn đây? Hyunjin mở lời:
" Hay để anh thủ tiêu luôn cho nha..."
" Không được đâu, ảnh biết liền đó. Em nghĩ cách cho, mọi người về giùm em"
Nhanh chóng "đuổi" các huynh đệ về, Sunghoon nằm dài ra ghế sofa, nghĩ về tương lai mịt mù của mình. Mấy thứ này với một người có thần tượng quý lắm, nhưng ai biết là nó sẽ nhanh hỏng như vậy.
Tâm hồn mày mong manh vậy sao hả lightstick, kiên cường và mạnh mẽ lên chứ?
Không chửi thầm nó nữa, Sunghoon phải đi dọn nhà. Thu dọn tất cả số vỏ bánh và mấy chai nước đã cạn, anh bỏ nó vô túi rác rồi để ra góc nhà để chút nữa người ta đến lấy. Nhà đã sạch, duy chỉ có cây lightstick này là không sống dậy được.
Trời ơi sao mày chết sớm vậy hả em? Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi mà..
_ end chap _
BẠN ĐANG ĐỌC
The Love Chapter: Again _ Sunsun |Hoàn|
FanfictionKim Sunoo sống trong cảm giác thiếu thốn đó được khoảng một năm rưỡi thì nó được lấp đầy bởi một tên nhóc chưa đến tuổi trưởng thành. Hệt như lần gặp đầu tiên ở kiếp trước, Park Sunghoon một lần nữa gây một cảm giác "không thích lắm" cho Sunoo. Cậu...