" Trả cậu, tôi không cần thứ này"
Sunghoon chìa quả Dạ Cầu ra, ý muốn trả lại. Anh không cần thứ này, vì nó lạ quá, có giữ cũng không biết chơi thế nào cả. Nhưng cô bé lại xua tay không nhận:
" Giữ đi, trường tôi nhiều lắm. Cậu ngủ đi, muộn rồi"
Vừa nói dứt đã mất tiêu, Park Sunghoon tung cửa sổ ra dòm ráo dác đã không thấy đâu. Trên đời này quả là có nhiều chuyện kì lạ đến mức không thể tin nổi. Và cô bé này chắc chắn không phải kiểu người bình thường. Thôi vậy, Sunghoon sẽ đi ngủ và đợi đến sáng mai.
Đợi cánh cửa đóng lại, Lee Vera mới thẫn thờ nhìn về nó một chút. Cô vẫn đang ngồi trên cây trong cái váy màu trắng bồng bềnh...thật ra Vera vẫn còn đang để tang người anh đã khuất của mình*.
Cuối cùng thì cũng gặp nhau rồi, mong sau này anh sẽ sống tốt hơn một chút. Anh và Sunoo oppa đã được em gán ghép cho như thế, có giữ được không đều dựa vào duyên của cả hai. Em chỉ làm được đến đó thôi..
(* mặc đồ trắng đồng nghĩa để tang một người nào đó ở Riverfield. Lẽ ra thời gian để tang sẽ còn dài hơn nhưng việc phát hiện ra Park Sunghoon trở thành con người bình thường thì không cần phải mặc đồ trắng nữa)
.
Tối hôm đó Sunoo không ngủ được. Cậu đã phải bật đèn sáng trưng cả đêm chỉ vì muốn ra ngoài vườn ngồi cho mát. Nhưng ngoài vườn lắm cây, nhiều muỗi, nãy giờ ngồi đã bị cắn muốn nát cả chân nên Sunoo đành phải vào nhà ngồi.
Cậu không biết thế nào nữa...Sunoo bắt đầu nghĩ nhiều hơn về Park Sunghoon. Liệu đây có phải lần đầu gặp gỡ không vậy? Nếu là lần đầu tại sao lại có cảm giác quái lạ đến như vậy? Hay do chính bản thân Sunoo nghĩ quá nhiều nên mới bán tính bán nghi? Quá nhiều cái để suy nghĩ, Kim Sunoo chỉ lặng nhìn bầu trời đen ngày hôm nay. Thấy lòng cứ hướng tới tên nhóc 17 tuổi ban nãy mà khó chịu vô cùng.
Ấy vậy mà Sunoo thiếp đi lúc nào còn không hay.
.
Sáng rảnh rỗi, nói thật, sau khi tưới tắm cho đám cây trong vườn xong Sunoo thật sự chẳng có chuyện gì để làm. Hôm nay lại chẳng cần đến công ty xem việc sản xuất nước hoa của mình thế nào mà cậu chỉ muốn chạy ngay đến cái nhà trọ tàn tạ của Park Sunghoon mà thôi. Nghe cứ như đến nhà người yêu ấy nhở? Không đâu mà, đây là tấm lòng nhân hậu trước những cuộc đời không mấy tươi đẹp đó chứ.
Sunoo chọn một chiếc xe rồi phóng luôn tới đó. Thấy tim mình đập rộn ràng ghê gớm, đi gặp một tên nhóc mà như gặp người cũ mấy chục năm xa cách vậy...
Trái với sự háo hức của cậu thì cuộc đời vả mặt Sunoo một cái rất đau. Rằng Sunghoon sáng nay không có nhà.
" Sunghoon ơiiiiiiii"
Cậu gọi như vậy chắc cũng phải 5-6 lần nhưng không ai trả lời. Tự nhiên bây giờ mới nhớ, hôm nay không phải cuối tuần, lại vào buổi sáng, học sinh thì phải đi học chứ đâu phải ông chủ như cậu đâu mà được có chút thời gian thảnh thơi? Chắc là phải đi về..
- Sunghoon nó đi học rồi, cậu tìm nó hả? Khoảng 11 giờ nó mới về..
Là giọng của một người phụ nữ trung niên. Sunoo quay lại thì là một người phụ nữ có gương mặt phúc hậu, trên mặt đã có lắm nếp nhăn rồi. Nhìn chung cũng là người làm lụng cực khổ chứ không phải kiểu ăn sung mặc sướng. Theo suy đoán, đây có thể là chủ cho thuê nhà. Kim Sunoo vốn dĩ lễ phép, vừa gặp đã chào:
" Dạ chào cô. Cô là chủ ở đây đúng không cô?"
" Ừ, cô cho thằng nhỏ thuê nhà. Còn con nữa, có gì với thằng bé không? Trông có vẻ lớn tuổi hơn, chững chạc quá"
" Cũng không hẳn, đột nhiên có duyên thì gặp thôi ạ...Cô có rảnh không? Nếu rảnh cô kể chuyện về Sunghoon cho con nghe có được không?"
" Ôi, rảnh chứ. Thật sự cô cũng có thiện cảm với con lắm đó"
Sunoo được mời vào một cái phòng khách khá nhỏ và chật. Bên trong chất đủ thứ đồ, đúng kiểu đồ nhiều những không có chỗ để. Cậu cởi khẩu trang, ngoan ngoãn ngồi xuống bộ ghế sofa đã sờn cũ. Bác chủ nhà này cũng bình dân quá nhỉ? Mới bỏ khẩu trang ra, cô chủ nhà đã reo lên:
" Nè con, con là diễn viên có phải không? Là Kim Sunoo đúng không?"
" Dạ...cô biết con hả cô?"
" Con gái cô nó thích con lắm, nó rủ cô xem phim con đóng, con diễn hay. Cô còn mời mấy bà trong xóm xem chung. Tiếc là bây giờ con không đóng nữa, con cô tiếc nhưng nó vẫn còn giữ rất nhiều đồ về con"
Tự nhiên gặp được fan ngay lúc này, Sunoo không biết cảm ơn thế nào cho phải. Cậu nghĩ ra cách nhanh gọn nhất rồi đáp:
" Con cảm ơn cô...Hay thế này, con sẽ kí tặng cho em vào poster nhé. Xem như là cảm ơn vì em đã luôn ủng hộ con"
Bác nghe thấy thì mừng lắm, nhanh chân đi vào phòng con gái lấy bừa một cái đẹp nhất ra cho cậu kí tên. Sunoo đã từng nghĩ sự nghiệp của mình dừng lại thì sẽ không sao đâu, nhưng xem ra là nghề chọn mình mất rồi. Có lẽ để không phụ lòng bất cứ ai, Sunoo sẽ diễn lại sau một năm nghỉ ngơi chăng? Nhìn người khác hạnh phúc...cậu cũng muốn mình đem hạnh phúc lại cho họ nhiều hơn.
" Cảm ơn con...con muốn biết về Sunghoon có đúng không? Cô sẽ kể cho con nghe"
Cậu háo hức lắm, ngồi nghiêm chỉnh nghe từng chữ một. Hệt như những ngày tháng còn bé ngồi ngoan để mẹ kể chuyện cổ tích cho nghe.
" Cô thấy Sunghoon là kiểu người hơi kì lạ, từ khi nó chuyển đến đây sống đã rất dị. Thằng bé cứ như mới rơi từ trên cung trăng xuống, ngoài học và trượt băng thì mấy chuyện khác đều mù tịt cả. Nhưng thằng bé đã đến đây ở một mình chắc cũng đã được hai năm rồi, hình như là không có người thân. Cô thấy thương, nên chỉ cho nó trả tiền điện nước, còn tiền nhà thì không lấy. Sunghoon học giỏi và ngoan lắm đấy, không biết là học trượt băng khi nào nhưng rất giỏi về mặt đấy, lên tivi luôn đó con".
Trong khi kể, Sunoo thấy rằng người phụ nữ này nhắc đến Sunghoon như một niềm tự hào vậy. Chắc người này đã xem Sunghoon như đứa con trai lớn trong nhà. Park Sunghoon dù có thế nào vẫn là tìm được một chủ nhà tốt.
_ end chap _
BẠN ĐANG ĐỌC
The Love Chapter: Again _ Sunsun |Hoàn|
FanfictionKim Sunoo sống trong cảm giác thiếu thốn đó được khoảng một năm rưỡi thì nó được lấp đầy bởi một tên nhóc chưa đến tuổi trưởng thành. Hệt như lần gặp đầu tiên ở kiếp trước, Park Sunghoon một lần nữa gây một cảm giác "không thích lắm" cho Sunoo. Cậu...