Sunghoon dành nốt tháng hè còn lại mà ôm ấp sân trượt. Anh về nhà muộn hơn của Sunoo và thậm chí bây giờ còn đi làm bằng Sunoo luôn cơ. Riêng cậu, cậu lại sợ người nhỏ hơn lao lực lại đổ bệnh. Có ngày Sunghoon tập đến tận 9 giờ tối khiến cậu phải đích thân lôi về nhà. Hôm nay cũng vậy, Sunoo đợi mãi không thấy về, cũng không dám ăn cơm, đành phải đến sân trượt tìm anh.
" Đi về đi Sunghoon, anh mà về là nhịn cơm tối nay đó"
Cậu đứng ở ngoài hét ầm cả lên, cũng hên bây giờ không có đông người. Park Sunghoon nói vọng ra:
" Nae, đợi em xíu đi mà. Em tập hết bài này sẽ về mà"
Sunoo đứng ở khán đài, cậu bỗng chốc trở thành một vị khán giả ngoài mong đợi. Người đầu tiên được xem màn trình diễn của anh, bởi lẽ cậu là người đặc biệt. Không những vậy, có Sunoo, anh lại càng có những động tác đẹp mắt hơn bình thường. Thật ra Sunghoon muốn bày ra cho người mình thích những điểm tốt nhất mà mình có, anh mong người lớn hơn sẽ động lòng.
Cậu chăm chú quan sát người nhỏ hơn dưới sân, từng những cú xoay trên không hay lộn nhào một cái đều rất đẹp. Nếu bây giờ Sunghoon mọc thêm một đôi cánh nữa thì nhất định là giống tiên tử hạ phàm. Nhưng cũng chẳng cần, vì Sunghoon chỉ cần xoay một vòng thì đã giống bay lắm rồi.Tên nhóc này..mỗi ngày đều đẹp trai, đều khiến mình thấy nó thật tuyệt vời...trời ạ, Park Sunghoon như cục nam châm hút mình vô vậy.
Anh bắt gặp được ánh mắt đầy chăm chú của cậu, liền cười một cái lộ ra cái lúm đồng tiền xinh xinh. Sunoo cũng cười với anh lại, để rồi anh bị mất đà mà ngã nhào xuống nền băng lạnh ngắt.
" Sunghoon ah, có sao không?"
Park Sunghoon gãi đầu, ngượng ngùng:
" K..không sao đâu, em bị té hoài đó mà..."
" Nghỉ đi thôi, đã muộn rồi, mai lại tập"
" Đợi một chút, em phải đi cất giày đã"
Ban nãy Sunoo cười xinh quá, như ánh dương rực sáng ấy. Khiến cho Sunghoon muốn bị tan chảy ngay lập tức. Anh bị ngã không phải vì bất cẩn, mà vì vấp phải nụ cười tỏa nắng giữa sân băng lạnh lẽo này thôi.
.
Park Sunghoon thấy mình hơi quê, rõ ràng muốn thể hiện cho crush xem mà crush cười một cái đã ngã rồi. Có chút mất mặt, lúc lên xe Sunghoon chỉ nhỏ giọng:
" N..nè chú ơi"
" Ơi, đang nghe đây"
" H..hồi này á, Sunghoon bị té, chú giả mù hộ Sunghoon nha"
" Ôi em quê đấy hả? Có gì đâu mà phải quê, ai mà chẳng mắc lỗi chứ?"
Sunoo dừng một chút rồi tiếp lời:
" Vả lại...cho dù em có ngã xấu thế nào thì với anh nó vẫn rất đẹp. Anh nói thế thôi nhé, chứ đừng ngã nữa đau lắm"
" Dạ..."
" Thế hồi nãy có bầm ở đâu không? Sân băng thì đau lắm"
" Không đâu ạ. Anh nói mấy câu nên hết đau rồi"
Cậu im luôn, không dám nói thêm câu nào nữa. Mỗi lần người nhỏ hơn thả vài câu nói ngọt ngào đều khiến cậu không thể hé môi thêm bất cứ lần nào nữa. Sunoo ngượng đến nỗi đỏ cả mặt, cậu ngỡ là ban đầu người mình đem về sẽ nhạt nhẽo và chẳng có chút ngọt ngào gì đâu. Tự nhưng bây giờ nó nhét đường vào mồm mình bắt mình nhai kể cũng hơi bất ngờ...mà vui.
.
Mấy ngày hôm nay Vera vẫn thường xuyên ghé đến lắm. Cô xuất quân vào giữa đêm cơ, khoảng tầm 11h-12h mới trốn ở mấy cái cây để hóng chuyện. Bảo là nhiều chuyện cũng đúng, mà không nhiều chuyện cũng đúng nốt. Người ta chỉ là đi giúp người thôi, chứ có ý xấu gì đâu. Bữa đó hơi xui, Vera hóng đến tận lúc hai người tắt đèn ngủ hết rồi mới rời đi. Lúc về vô ý giẫm trượt cành cây xém chút nữa thì dập mặt xuống đất.
Cái cây đó ngay phòng Sunoo, cậu nghe tiếng động lớn, lẫn cái bóng màu trắng vụt ở ngoài cửa sổ thì rén ngang.Nhưng thật tốt vì cậu không nghe thấy tiếng càu nhàu của Riki:
" Đi với chả đứng cũng không xong, mắt em để dưới chân à?"
Riki cằn nhằn sau khi vội vàng chụp tay con bé lại. Bằng không nó dập mặt xuống, gãy xương mũi hay gì đó thì chết dở ngay.
" Được được, em sai, tại em hết. Vô ý có một chút mà làm thấy ghê. Đi về"
" Lớn rồi mà nói chuyện thấy ghét"
" Ghét thì đừng có mà chơi với tôi, đừng hòng rủ tôi chơi game"
" Ừ, thế thì cùng đừng có mà nhờ tôi này nọ kia, đừng có mà rủ tôi đi mua đồ, ha"
" Nói hay lắm, anh cũng rủ em coi hoạt hình thôi"
Hai người chửi nhau um cả lên, ban đầu Sunoo còn không nghe, nhưng rồi càng ngày càng lớn khiến tiếng đó vang đến tận phòng khiến cậu tưởng ma chửi nhau ngoài sân. Nổi cả da gà lên, thấy rờn rợn người, cậu trùm chăn lại. Sunoo muốn ngủ, nhưng mấy câu chuyện ma hay phim kinh dị cứ hiện trong đầu khiến cậu ngủ không nổi. Thấy bất ổn, cậu xách gối chạy luôn khỏi phòng mình.
" Mở cửa Sunghoon ơi, mở cửa"
Cậu đập cửa phòng Sunghoon ầm cả lên, cũng may là anh chưa ngủ. Nghe thấy tiếng cậu, Sunghoon như bắt được vàng, nhanh chóng mở cửa:
" Sao đó chú?"
" Tối nay anh sẽ ngủ với em"
" H..hả? Ngủ gì cơ?"
" Là ngủ chung, bị ngốc à?"
Chẳng đợi Sunghoon có đồng ý hay không, cậu vào thẳng phòng. Dù gì đây cũng là nhà cậu, phòng này cũng là của cậu, Kim Sunoo muốn ngủ ở đâu còn phải xin phép sao?
" Thế...tối nay ngủ với em à?"
" Ừ, ngủ"
" Hay mình..."
" Im mồm, mình miếc cái gì? Đi ngủ là đi ngủ, muốn chơi trò kích thích của người lớn hả thằng nhóc kia?"
" Đ..đâu ra, chú nghĩ bậy"
" Vậy ngủ"
Cậu nằm luôn xuống giường người nhỏ hơn. Sunghoon thích gần chết, tự nhiên tối nay mỡ dâng đến miệng mèo, chắc do định mệnh đó.
_ end chap _
BẠN ĐANG ĐỌC
The Love Chapter: Again _ Sunsun |Hoàn|
FanfictionKim Sunoo sống trong cảm giác thiếu thốn đó được khoảng một năm rưỡi thì nó được lấp đầy bởi một tên nhóc chưa đến tuổi trưởng thành. Hệt như lần gặp đầu tiên ở kiếp trước, Park Sunghoon một lần nữa gây một cảm giác "không thích lắm" cho Sunoo. Cậu...