" Anh chẳng hiểu ý em gì hết trơn"
Yang Jungwon bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi rồi bỏ đi cái một. Và đương nhiên Sunoo chẳng thể dám nói từ tối qua đến sáng nay bị hôn tận hai lần. Rõ ràng hai người có quan hệ gì rõ ràng đâu mà lại có thể làm như vậy.
Không biết nữa, nhưng cái hình ảnh bị hôn đó ám ảnh cậu cả ngày mà chẳng thể dứt ra được...Tất cả là tại Park Sunghoon hết, tại hôn người ta nên người ta mới không thể làm việc nghiêm túc..
Mấy ngày nay quán cafe Love Story đang rộn ràng lắm. Là cái quán gần trường đại học CL đó. Nó mới đổi sang chủ khác, người ta đang bày trí lại trông đẹp mắt và thơ mộng hơn. Tuy không gian không lớn như các quán khác nhưng trang trí xinh đẹp, nhìn thích cả mắt. Sunghoon trên đường về nhà đã tia được nơi này rồi, anh dự tính chỗ này sẽ là chỗ tỏ tình sau khi dự thi xong. Đẹp ơi là đẹp, tường sơn hồng, lầu trên có đèn trái tim lấp lánh, đi tỏ tình là hết ý.
Nhưng quán này thì chẳng yên tĩnh chút nào, nó phát ra tiếng ồn nghe nhức đầu:
" Sao anh lại sơn tường bên đó màu xanh, phải sơn màu hồng mới đúng concept mình dựng sẵn chứ?"
" Rõ là màu xanh cũng đẹp"
" Không được, phải sơn hồng mới đúng"
" Màu xanh đẹp"
" Mơ đi, màu hồng mới dễ thương"
Vâng, chính là hai anh em suốt ngày chí chóe nhau. Do thời gian buổi sáng nhàn rỗi, lại không có chuyện gì làm, Vera đã mua lại quán cafe. Có chuyện làm thì sẽ thích hơn là ăn ở không. Vera và Riki ở nhà đã dựng concept cho quán, lại còn phác thảo ra trông xinh lắm. Cuối cùng làm theo bản vẽ thì lại cãi nhau nảy lửa.
" Mệt quá nha, tù xì đi. Anh thắng thì em phải cho anh sơn bên này màu hồng"
" Ok em chấp cả lò nhà anh"
Người thắng là Vera, cô hả hê với cây kéo của mình mà cười khinh với Riki. Thôi vậy, thua rồi thì phải chịu, anh đi làm giăng đèn lên cây hoa anh đào trước quán, không quên lè lưỡi trêu người thắng cuộc. Giờ cũng chập tối rồi, đèn Riki giăng ngoài sân chớp chớp trông dễ thương lắm. Hai anh em đã làm được phân nửa, chỉ cần học pha chế và hoàn thiện là có thể bán được.
.
Sunghoon hôm nay nghỉ sớm một chút, anh thấy quán này làm gần xong nên dự là sẽ ghé qua một chút hỏi người ta. Ai ngờ mới gõ cửa, cô bé xúi bậy mình thò đầu ra, bốn mắt nhìn nhau, trông buồn cười chết đi được.
" U..ủa em?"
" Hả? Anh? Anh tới đây làm gì?"
" A, anh thấy quán trang trí gần xong rồi, ghé qua hỏi khi nào sẽ khai trương. Quán này...của em sao?"
" Nae, của em, với tên kia"
Vera chỉ tay vào người đang trèo lên thang treo mấy cái khung ảnh be bé, Riki chưa biết là ai, chỉ nghe giọng quen quen nên cũng không quay lại xem, sau lưng vẫn là tiếng nói chuyện:
" Khoan đã nào, thế em lớn hơn anh hả?"
Cô bé xua tay:
" Không đâu không đâu, sao lớn hơn được?"
" Thế hôm nào quán mới mở để anh đến?"
" Em chưa biết"
" Nhỏ này ngộ, bán buôn mà không biết ngày khai trương "
" Thì...thì chưa tính ra mà anh"
" Khoảng hơn một tuần nữa đó, anh nhớ..ghé.."
Thấy nhỏ em ngốc nghếch của mình trả lời chẳng ra sao, Nishimura Riki quay lưng lại. Nói chưa hết câu đã lắp bắp vì cái gương mặt quá đỗi quen thuộc này. Tưởng chừng, Riki muốn té nhào xuống đất ngay bây giờ. Vera nhận thấy được vấn đề nên nhanh miệng nói tiếp:
" Cho em xin Instagram nha, khi nào quán mở em nói anh một tiếng"
"Ok"
Hai người lấy ra trao đổi với nhau tài khoản Instagram trong khi Riki vẫn chết trân đứng đó vì tận mắt nhìn thấy Sunghoon ở cự li quá gần. Mấy lần đột kích nhà Kim Sunoo chỉ thấy mập mờ, không ngờ nhìn gần lại giống đến như vậy. Cho đến khi Sunghoon đã rời đi rồi, Riki vẫn chưa hoàn hồn lại. Cô bé phải đánh anh một cái rõ đau thì mới tỉnh.
.
" Chú ơi tuần sau là Sunghoon thi rồi đó, chú đi với Sunghoon để cổ vũ tinh thần nhé!"
Tối đó, Sunghoon về mè nheo, năn nỉ sến mức Sunoo muốn bể lỗ tai. Đi ra đi vô cứ nhắc hoài, đã vậy còn nhai đi nhai lại muốn nát một câu. Sao lúc mới đem về không nói là mình lì đòn đi Sunghoon? Cậu thấy hơi đau đầu, đáp bừa:
" Để coi, nếu đóng xong bộ phim này thì đi. Còn không thì không đi được"
" Thì chú xin người ta nghỉ"
" Thôi đi ông ơi, nghỉ là nghỉ được chắc?"
" Được mà..."
" Để xem đã, anh không hứa trước đâu"
Thật ra Sunoo đã có dự tính cho riêng mình rồi, nên cậu không thể hứa chắc chắn là ngày hôm đó mình sẽ dắt Sunghoon đi. Tuy vậy, cậu vẫn hỏi địa chỉ, còn cầm cả vé nữa. Có đi được hay không thì còn phụ thuộc vào nhiều thứ lắm, đi được thì càng tốt, còn không được thì xui.
.
Kim Sunoo làm cho cả tuần sau Sunghoon sống trong thấp thỏm. Vừa tập vừa sợ là người lớn hơn sẽ không đến, lỡ mà không đến thì ăn cám, công cốc hết luôn. Lần này thi căng thẳng, cạnh tranh sứt đầu mẻ trán, Sunoo mà không đến thì anh hết năng lượng để thi thố luôn cũng nên...
Tuần đau khổ, thấp thỏm đó cuối cùng cũng qua và hôm nay là ngày cuối kết thúc. Mai thi thật rồi, Sunghoon lo đến chết mất. Hôm nay anh cũng chưa về nhà, lịch tập luyện thế này chắc đến khuya mới có thể vác xác về. Khoảng 11 giờ, Sunghoon có nhắn tin cho cậu.
psh_ice0812
Chú ngủ chưa đó?sunuu_sss
Chưa ngủ, đợi cửa em nè
Hay anh chạy qua đón nhé?psh_ice0812
Chú ngủ đi, tập thêm một lần nữa rồi
Sunghoon đi về sausunuu_sss
Muộn thế này rồi chẳng có xe nào về đâu
Anh qua đón, đi xe hơi đỡ lạnh
Nha?
Giờ anh qua đâypsh_ice0812
Chú mặc thêm áo nhé
Trời cũng không nóng đâusunuu_sss
Okay 👌_ end chap _
BẠN ĐANG ĐỌC
The Love Chapter: Again _ Sunsun |Hoàn|
FanfictionKim Sunoo sống trong cảm giác thiếu thốn đó được khoảng một năm rưỡi thì nó được lấp đầy bởi một tên nhóc chưa đến tuổi trưởng thành. Hệt như lần gặp đầu tiên ở kiếp trước, Park Sunghoon một lần nữa gây một cảm giác "không thích lắm" cho Sunoo. Cậu...