" Đã ăn gì chưa? Dòm thiếu sức sống quá đó"
Huening Kai vỗ vai người bạn nằm gục xuống bàn vì bị cơn đói hành hạ. Anh ngỡ mình đã có chút tiền lẻ trong túi, hóa ra là đến cọng dây thun còn chẳng có chứ đừng nói là có tiền. Rõ ràng do giấc mơ tối qua quá đẹp, chứ Sunghoon có bao giờ dậy muộn thế đâu chứ? Nghe bụng mình biểu tình, Sunghoon đưa mắt cún nhìn đứa bạn thân:
" Hueningie ah, có tiền không?"
" Tiền hả? Sáng ra bao Yongbok hyung và Hyunjin hyung uống sữa dâu hết rồi"
" Không còn đồng nào luôn sao?"
" Không còn"
" Trời ơi là trời"
Park Sunghoon sắp chết đói đến nơi thì nghe lớp trưởng Min gọi, cô nói rằng thầy Sim chủ nhiệm lớp 12a2 đang gọi anh ngoài kia. Bảo là có người gửi thứ gì đó nhờ thầy cầm vào hộ. Sunghoon như bắt được vàng, chắc là "chú" Sunoo gửi nhờ rồi.
Anh nhanh chân chạy ra gặp, và người sốc là Sim Jaeyun. Không phải Sunghoon giả, một Park Sunghoon đang đứng đây, bằng xương bằng thịt, hình dáng như 200 năm về trước. Jaeyun không nói được nhiều, vì anh thấy hơi nghèn nghẹn...Thở hắt một hơi, Jaeyun mới nhẹ giọng:" Có người đã gửi cho Sunghoon, ăn hết đi nhé"
" Dạ, cảm ơn thầy Sim..."
Chỉ nói có hai câu mà thôi mà lòng Jaeyun thấy hơi rối bời. Cả Sunghoon cũng vậy, anh đi đến cửa, quay lại nói thòng một câu:
" Nhìn thầy Sim quen quá, mong sau này sẽ được gặp nhau nhiều nhé. Chào thầy"
À..ít nhất thì mày chẳng quên tao, tốt lắm thằng bạn cũ ạ. Lớn nhanh đi nhé, học cho tốt vào, không thì tao sẽ cho mày ăn mấy con 0 ở môn tao.
Thời thế thay đổi, giờ Sim Jaeyun bỗng chốc lớn hơn cả đứa bạn lâu năm này.
Anh về đến lớp, vừa đi vừa ăn bánh mì, trông có vẻ hạnh phúc lắm. Đến nỗi Huening Kai còn chọc mấy câu:" Là chú đó mua cho mày hả?"
" Mày không được gọi vậy, trẻ thế mày chỉ được gọi là anh thôi"
" Mày gọi thế đấy thây"
" Chỉ mình tao mới được gọi thôi, mày thì không được"
" Ôi...là biệt danh đặc biệt à? Hệt như những cặp yêu nhau"
Nói đến đây, Park Sunghoon vui ra mặt. Huening Kai biết ngay tâm tư của đứa bạn này, cười thầm rồi im lặng.
.
Kim Sunoo cố ăn hết bữa sáng mình mua trên đường. Món súp đó không ngon lắm nên cậu đã quyết định trộn cơm vào ăn. Ăn xong, cậu về nhà thu dọn cho sạch sẽ, sẵn tiện đem mền và trải giường về nhà giặt cho tiện. Đem cả đồ ăn thừa ngày hôm qua, quần áo về. Coi bộ về có nửa buổi mà dọn đuối ghê gớm. Lí do Sunoo bây giờ ít về đây vì mỗi lần về là phải dọn này dọn kia, trông mệt mỏi dữ lắm.
Chất hết đống đồ mình dọn lên xe, Sunoo mệt lừ. Ước gì có ai phụ thì tốt biết mấy, về nhà còn giặt thêm một đống quần áo khác nữa, thật sự là rất mệt. Cậu về đến nhà đã khoảng 9h sáng. Chút nữa tầm 11h cậu sẽ chạy xe đón Sunghoon đi học về. Bởi vậy phải làm việc nhanh hơn, chỉ còn có hai tiếng ngắn ngủi, giặt hết đống quần áo và dọn sơ lại căn nhà này là ổn. Cậu lấy ghế trèo lên kệ, đặt quả Dạ Cầu của Sunghoon vào giá đỡ. Thế là đẹp đôi, hai đứa nó đã có cặp, trông xinh hẳn ra.
Xong chuyện đó, Sunoo bắt đầu giặt quần áo. Hôm qua, cậu đã mua rất nhiều quần áo mới cho người nhỏ hơn, và hôm nay phải giặt sạch mới được mặc. Trên dưới phải mấy chục cái áo, mấy chục cái quần, cả áo khoác. Giày dép thì không cần phải giặt, balo mới cũng vậy. Nhưng bù lại Sunoo phải giặt cái mền và trải giường ở chung cư. Đã hơn 1 tiếng rưỡi, nhưng mọi thứ vẫn chưa đâu ra đâu cả. Hiện tại, cậu đang phơi mẻ đồ thứ 2. Tiếng chuông điện thoại trong tạp dề reo đến nhức đầu, là Park Jongseong:
" Alo, sếp ạ?"
/Em không tính đi làm lại sao? Có phim ngắn mới đấy, anh chừa lại cho em được không?/
Cậu suy nghĩ một chút rồi đáp vội:
" Sếp Park à, tối nay em trả lời cho anh thì có được không? Em đang có chút việc nhà, giờ em không tiện, chút nữa em còn đi đón người"
/Được rồi, nhanh chút nhé, để anh sắp xếp/
" Dạ dạ, chúc sếp ngày mới vui vẻ"
Sunoo nhanh chóng cúp máy rồi tiếp tục công việc của mình. Nhiều việc đến chết thôi, cơm còn chưa nấu.
.
Trong khi đó Yang Jungwon đang ngồi cạnh Park Jongseong, chống cằm nói:
" Anh nghĩ Sunoo sẽ quay lại nghề không?"
" Em thì sao?"
" Có đấy, cậu ấy sắp gỡ rối được nút thắt trong lòng mình, như vậy việc quay lại sẽ sớm thôi à"
" Mà em đã gặp thằng Sunghoon đó hả?"
" Thế em lừa anh à? Nhìn ảnh như hồi 200 năm trước, lúc còn học ở Decelis đó"
Jongseong mường tượng ra được bộ dạng đó rồi, thế thì trông Sunghoon còn non phết ấy chứ? Hồi đó đi học chung với nhau, nhìn Sunghoon như trẻ con, lại luôn có mấy kiểu mặc quần áo trông nực cười chết đi được. Lăn lộn mãi sau này mới thành một dân sành đồ hiệu chính hiệu. Giờ tua ngược lại, chắc trông buồn cười lắm. Thấy Jongseong ngồi ngẩn ra cười, cậu nhăn mặt:
" Anh cười ngốc đấy à?"
Jungwon đập vào vai Jongseong một cái, cậu biết anh đang nhớ về cái thời "chẩu chẩu" hồi đi học, chính Jungwon nhìn lại còn thấy bản thân hơi mắc cười nữa chứ đừng nói là Park Jongseong. Nguyên hội ba ông bạn "già" của Jongseong ai cũng trông hề đến lạ. Người thì có cái điện thoại hồng, người thì mang dép một chiếc, người thì đi học giáo viên bảo đọc này thì đọc nọ. Nhớ lại có mà cười ra nước mắt.
_ end chap_
BẠN ĐANG ĐỌC
The Love Chapter: Again _ Sunsun |Hoàn|
FanfictionKim Sunoo sống trong cảm giác thiếu thốn đó được khoảng một năm rưỡi thì nó được lấp đầy bởi một tên nhóc chưa đến tuổi trưởng thành. Hệt như lần gặp đầu tiên ở kiếp trước, Park Sunghoon một lần nữa gây một cảm giác "không thích lắm" cho Sunoo. Cậu...