4. Về nhà thôi

231 28 4
                                    

Đôi bên nói thêm được vài câu nữa thì Park Sunghoon về nhà. Cậu bé thấy giọng người quen, lại liên tục nhắc tên mình. Ba chân bốn cẳng xông vào vì sợ nói xấu:

" Trời ơi, sao dì nói xấu con?"

" Thằng này, dì nói xấu con lúc nào? Nãy giờ dì chỉ nói tốt thôi"

Sunoo chen ngang:

" Đúng rồi, nãy giờ chỉ kể chuyện tốt thôi, lẽ ra anh nên hỏi thêm vài chuyện xấu xa của em nữa đó!"

Chắc là Sunghoon mới học thể dục xong, người còn nhễ nhại mồ hôi, cộng thêm cả việc đi bộ dưới trời nắng khiến đổ nhiều mồ hôi hơn. Park Sunghoon bây giờ...không được sạch cho lắm. Nhận thấy người mình không có gì là sạch sẽ cho cam, Sunghoon có hơi ngại.

" Thôi con dẫn khách về đây, dì mà nói xấu là con giận dì luôn"

Một người 17 tuổi dắt người 25 tuổi đi, hệt như con nít dắt người lớn đi mua kẹo cho mình vậy. Nhưng Sunghoon chắc là đứa con nít to con nhất, bởi vì anh sắp cao hơn "chú" Sunoo hơn mình 8 cái xuân xanh chứ có ít chi đâu. Cái nắm tay này vô tình chạm vào thứ cảm xúc lâu ngày không được chạm đến. Kim Sunoo im lặng, nghe xem trái tim mình đang nói gì... Nghe được rồi, nó kêu rằng nhóc này rất đáng yêu, xứng đáng để tối ôm ngủ. Thế thì phải đáp ứng nhu cầu của con tim, hôm nay phải dắt Sunghoon về nhà thôi. Cậu hỏi nhỏ:

" Sunghoon đã quyết định được chưa?"

" Rồi ạ, thức cả đêm đấy chú"

Không hiểu sao Sunghoon cứ quen miệng gọi là chú. Cơ mà gọi vậy thì cũng được, không thành vấn đề nhưng Sunoo lại không thích. Dù gì cậu cũng có già đến nỗi lên chức chú đâu cơ chứ? Nếu năm nay 35, bị kêu là chú còn đỡ tức, chỉ mới 25 tuổi đầu đã bị gọi bằng chú mãi như thế...Có nhiều chút khó chịu.

" Có thể đừng gọi là chú được không? Anh già đến thế sao?"

" Đâu có, gọi bằng chú là vì Sunghoon tôn trọng chú nè, chú không phải già đâu, là vì rất đáng yêu đó"

Vừa nói, Sunghoon vừa đưa tay chọt vào má người lớn tuổi hơn. Dễ thương quá...Kim Sunoo chú lớn tuổi hơn nhưng thật khiến đứa nhóc lớp 11 này thương thương chết đi được..

" Nhỏ hơn mà dám chọt má anh hả?"

" Chú mạnh bạo quá đi, khiến người ta đau lòng đó. Nhưng mà..thêm vài cái nữa nhé?"

Sunghoon nựng má cậu thêm vào lần nữa, giống như là đùa với hai cái bánh bao đáng yêu mềm mại vậy.

" Giận đấy, giận là cho ở đây luôn.."

" Thôi nào, không giỡn với chú nữa. Hôm qua con dọn xong rồi, giờ xách balo lên và đi thôi"

Sunoo ngỡ là sẽ khá nhiều, ai ngờ vỏn vẹn có một cái balo bình thường, không hơn không kém. Cũng phải, con trai sống một mình không cần nhiều đồ đến vậy. Vả lại cũng chẳng có nhiều tiền để mua này mua kia.

Hôm nay phải xa căn phòng đầy mạng nhện và hơi thoảng mùi ẩm mốc này rồi. Sẽ không quên đâu, Sunghoon sẽ gửi lời chào tạm biệt tới tất cả đồ đạc ở đây trước khi rời đi. Phải ở lại mạnh giỏi đó, tao đi rồi vẫn phải như thế. Sau này có chủ mới ở đây cũng không được quên tao đâu đó.

Nhìn lần cuối, Sunghoon thấy trong lòng vẫn hơi hối tiếc, cơ mà thôi, đã lựa chọn rồi mà...

" Bây giờ đi luôn hả chú?"

" Ừ, đi luôn. Chúng ta sẽ ăn cơm. Sunghoon thích ăn cơm nhà hay ăn cơm bên ngoài?"

" Sao cũng được ạ"

" Thế ăn tạm ở ngoài trưa nay đi, anh chưa đi chợ, giờ về nhà chỉ có mì chống đói mà thôi"

" Nae~"

Sunghoon trước khi rời đi, anh đã chào người dì cho thuê nhà này rất lâu. Mãi đến gần 12 giờ mới xong chuyện. Sunoo đã thấy hai người ôm nhau vài cái rồi nói gì đó. Cũng phải, người phụ này tốt với Sunghoon như vậy, cớ gì lại không trọng ân nghĩa chứ? Căn trọ này gắn bó với Sunghoon cũng phải mấy năm, nếu là cậu, cậu cũng sẽ mang ơn, nợ ân tình với người này rất nhiều.

Cả hai rời khỏi căn trọ này vào hơn 12 giờ trưa. Mặt trời lên đến đỉnh đầu, nắng nóng lắm. Park Sunghoon lâu rồi mới có dịp ngồi xe hơi mát mẻ thế này, trong lòng thích thú vô kể. Không những vậy, Sunoo cũng vui, cậu có người ở cùng, sau này sẽ không phải ở một mình, đi tới đi lui mà không biết nói chuyện với ai nữa.

Cậu dẫn Sunghoon đến một quán ăn gần trường đại học CL, con phố với dãy hàng ăn, đồ uống quen thuộc. Hay còn là chỗ dừng chân của Sunoo mỗi khi không biết đi đâu. Ở đây vừa ngon lại yên tĩnh. Thấy cậu dẫn vào một quán vừa sang vừa đẹp, lại còn gọi rất nhiều món ăn xa xỉ, Sunghoon ghé vào tai, nói nhỏ:

" Ăn sang vậy chú?"

" Này nhé, anh không có nghèo nữa đâu"

" Thế hồi đó chú nghèo à?"

" Ừ, hồi đó nghèo rớt mồng tơi "

" Oh...vậy là do chú làm giàu tốt rồi"

" Không, thật ra anh cũng không biết giàu làm sao nữa..."

" Ngộ ghê"

Mới trải qua 5 tiết học đầy máu, mồ hôi và nước mắt khiến Sunghoon thấy cồn cào lắm. Không những vậy, hôm nay còn chạy hẳn 6 vòng sân trường, cột sống của người trẻ tuổi thật sự là chịu không nổi. Nếu Sunoo đã giàu thì phải bao ăn cái dạ dày đói hơn thường ngày của Sunghoon rồi.

" Chiều nay anh đi siêu thị mua đồ, rồi sẽ nấu ăn ở nhà"

" Sunghoon có thể đi cùng chú không?"

" Không đi học sao?"

" Không đâu mà, em không có tiết vào buổi chiều"

" Vậy về nhà nghỉ một lát, tối nay anh muốn về nhà cũ rồi ăn cơm ở đó"

" Nhà cũ?"

" Là một căn chung cư, nhưng nếu em không muốn cũng được"

" Không đâu ạ, em ở đâu cũng được"

Sunoo muốn khoe nhà cũ cho Sunghoon biết. Cậu không hiểu động cơ để mình làm điều đó, nhưng có gì đó không ngừng thôi thúc rằng mình phải đưa tên nhóc này về đó. Cứ như không về là không được vậy..

Chung cư có nhiều kỉ niệm..chỉ là có người không nhớ được đã từng có một Park Sunghoon hít lấy hít để dư hương lưu lại trên cái mền hai tháng chưa giặt..

_ end chap _

The Love Chapter: Again _ Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ