" Trời ơi, nhà chú to đùng vậy? Chú ở một mình đúng là phí của trời quá"
Park Sunghoon bị nhà cậu khiến cho lóa mắt. Từ lúc chạy xe vào cổng đến lúc bước vào phòng khách, nếu không "ồ" thì cũng là "trời ơi". Ở đây mấy năm rồi, Sunoo có thấy chỗ này có chút xa hoa thật, nhưng chưa đến nỗi phải mắt chữ a mồm chữ o như Sunghoon. Thấy người nhỏ hơn cứ trầm trồ chỗ này chỗ nọ, Sunoo thấy ngại ngang, mặc dù chẳng biết là ngại chỗ nào trong khi đó là nhà mình. Dắt Sunghoon vào nhà, cậu bắt đầu làm một chủ nhà đích thực:
" Sunghoon sẽ ở phòng bên cạnh phòng anh, hồi sáng anh dọn sơ qua rồi"
" Từ đã chú, đợi Sunghoon một tí"
Hình như Sunghoon đã thấy quả Dạ Cầu nằm chiễm chệ trên cái kệ phía trên của cái tivi. Sunoo còn cẩn thận mua cho nó một cái giá để trông rất hoành tráng, chỉ có điều là cái của Sunoo có vẻ cũ hơn cái Sunghoon một chút. Sunghoon lấy trong balo ra quả Dạ Cầu của mình, nhướng chân rồi đặt cạnh quả cũ. Bỗng chốc cả hai đều phát sáng, giống như bóng đèn hoạt động bằng nam châm, tự nhiên sáng lên chói cả mắt. Kim Sunoo đặt nó nằm ở đó cả năm rồi, còn cầm lên coi có bao giờ nó sáng đâu. Lạ ghê.
" Ủa chú, nó sáng quá nè. Này mà cúp điện để tụi nó với nhau khỏi lo tối"
" Để nào anh mua cho cái của em cái giá. Tạm thời để đó đi, giờ thì lên phòng đã"
Sunoo rất háo hức với căn phòng mình đã chuẩn bị. Bằng chứng là cậu đã thức từ lúc 6h mặc dù hôm nay chẳng có chuyện gì phải đến xưởng nước hoa hay đi gặp Park Jongseong hết. Sunoo thức sớm chỉ để quét phòng, thay trải giường, lau bàn lau ghế, lau cửa sổ cho sạch. Cậu tin là người nhỏ hơn thế nào cũng phải đồng ý ở bên cậu thôi, lời mời hấp dẫn đến thế cơ mà.
" Sao, anh đã thức sớm để dọn nó đó"
Đúng là không có lấy một hạt bụi là đằng khách, sạch sẽ thơm tho.
" Mà chú, mình mới gặp nhau hôm qua. Hôm nay chú cho con qua nhà chú ở vậy thấy kì không?"
" Không kì, có cho ở không đâu mà sợ?"
Park Sunghoon chưng hửng, anh sợ nhất là mất tiền. Tiền kiếm đâu có dễ, ở chỗ sang chắc phải tốn nhiều tiền lắm. Giờ muốn quay đầu về cái phòng ẩm mốc kia có kịp không? Chưa kịp để Sunghoon nghĩ nhiều, cậu đã tiếp lời:
" Mỗi ngày đi học về tưới hết cây trong vườn là được, nấu ăn được thì nấu, không thì anh nấu. Có gì phải lau nhà giúp anh"
Cái nhà chẳng khác gì cái lâu đài mà lau nhà chắc đau lưng phải biết...
" Nhà to vậy, sao chú không thuê người"
" Thì thuê Sunghoon rồi đó"
" Thuê rồi chú có trả công cho Sunghoon đâu.."
" Giờ không có tiền, trả bằng tình người đi"
" À...thế thì cũng được"
Chú mà kêu lấy thân trả hay trả bằng tình yêu là chú tới công chuyện với Sunghoon liền nha chú ơi.
Sunoo không tò mò nữa, liền về phòng nằm lăn lộn một chút. Tự nhiên đem con người ta về rồi thấy trong người kì cục quá xá, thấy hơi bất ổn nhiều chút. Thôi đi nào, chiều nay còn đi chợ rồi về nhà cũ một chuyến nữa, tranh thủ ngủ trưa thôi.
.
Hội ngừi đẹp trai nhất vũ trụ
psh_ice0812
Về nhà mới rồi mọi người ơi, xinh
đẹp tuyệt trần luôn
*đính kèm một ảnh chụp trần nhà*kaikaikai_molangie
Đổi đời rồi đổi đời rồi kìaaaaaa
Bạn hiền hỡi, nếu bạn không chê thì...psh_ice0812
Chêfelixie_sunshine15
Chú em dạo này đổi đời rồi
Nào tính bao kèo gì không em?hyunjin.dramaqueen
Không bao thì mình nghỉ chơi đy😏
Nghĩ sao chơi với nhau mấy năm rồi
đổi đời mà không nhớ tới tụi anh shao😏psh_ice0812
Công anh như núi thái sơn...hyunjin.dramaqueen
Thôi, dừng, được rồi :)))felixie_sunshine15
Nghĩa anh như nước trong nguồn..hyunjin.dramaqueen
Đấy, yêu nhau mà thế...bạn nhỏ đừng
chọc anh nữa nha bạn nhỏ ơi.kaikaikai_molangie
Có thôi ngay không :")????psh_ice0812
Hôm nào qua nhà em chơi nha,
để em xin phép chủ nhàkaikaikai_molangie
Ok cưng👌🌷*felixie_sunshine15 và hai người khác đã tim tin nhắn của bạn*
............." Sunghoonie, đi siêu thị không?"
" Nae~"
Sunghoon không thay quần áo gì mà đi thẳng xuống luôn. Kim Sunoo đá một cái nhìn đầy khinh bỉ lên người thằng nhóc 17 tuổi, một cái nhìn không thể nào thái độ hơn.
" Sao không thay đồ?"
" À chú ơi..ít đồ quá nên giờ Sunghoonie không dám mặc đồ ở nhà ra đường"
" Cái tên này..., lên xe, đi mua đồ. Mua một hơi 20 chục bộ"
Anh tròn mắt nhìn người lớn hơn, ra tay hào phóng quá, đúng là sức mạnh của đồng tiền có khác. Ôi, Kim chủ của tôi ơi, đúng là phú ông giàu có mà, mong được Kim chủ bao nuôi cả đời. Park Sunghoon bắt đầu ngọt ngào nịnh bợ cậu:
" Ông chủ Kim giàu quá, tính bao nuôi đứa nhóc chưa thành niên này sao?"
" Xì, anh ăn ở tiết kiệm, hôm nay vì Sunghoon mới xài hoang như thế. Sinh mệnh của mấy cái cây tùy thuộc vào em hết"
Tự nhiên nhớ tới mấy cái cây thấy hơi nản nản. Sunghoon chưa đi thám thính quanh nhà, nhưng đập vào mắt đã thấy rất nhiều cây, đa phần là mấy loại khó sống nếu không biết chăm. Cái ban công phòng anh thông ra ngoài sau nhà, anh thấy có mấy cái chết khô rồi, hình như do tưới không đúng cách. Tiêu đời, cái trí nhớ lồi lõm thế này sao có thể nhớ được nổi cơ chứ?
" H..hay mình thương lượng đi chú.."
_ end chap _
BẠN ĐANG ĐỌC
The Love Chapter: Again _ Sunsun |Hoàn|
FanfictionKim Sunoo sống trong cảm giác thiếu thốn đó được khoảng một năm rưỡi thì nó được lấp đầy bởi một tên nhóc chưa đến tuổi trưởng thành. Hệt như lần gặp đầu tiên ở kiếp trước, Park Sunghoon một lần nữa gây một cảm giác "không thích lắm" cho Sunoo. Cậu...