Eunjung đưa Jiyeon đi dạo một vòng, tất nhiên người cầm lái sẽ là Jiyeon vì Eunjung vốn dĩ không biết lái. Eunjung nói rất nhiều, cô tận tình giới thiệu mỗi đoạn đường hai người đi qua, Jiyeon cứ mỉm cười và chăm chú lắng nghe, cô thật không ngờ, khác xa Seoul vội vã, hào nhoáng kia, nơi này bình yên đến lạ... cô có thể nghe rõ tiếng chim hót và....thình.thịch.... * Kéttt * Jiyeon giật mình khi Eunjung đột ngột chồm qua hôn lên môi cô....thình thịch...thình thịch....
- Có chuyện gì vậy ? ui da....đau quá
Jiyeon hoảng hốt những nhịp tim đập nhanh hơn thì ra chỉ là do cô tưởng tượng mà thôi, vì không thắt dây an toàn mà Jiyeon lại thắng gấp như vậy làm đầu Eunjung đập vào cửa một cái rõ kêu, đau đớn, nhăn mặt, tay xoa xoa cái trán, môi chu ra, hình ảnh hết sức đáng yêu của người kia làm Jiyeon phút chốc đờ đẫn, cô không hiểu sao từ lúc gặp Eunjung mọi hành động của cô ấy, dù vuốt tóc, mỉm cười hay chỉ khẽ thở dài đều làm Jiyeon vô cùng bối rối.
Họ quen nhau như thế và Jiyeon cũng yêu Eunjung từ ngày hôm đó, ba tháng cô ở cùng nhà với Eunjung, hằng ngày cùng nhau đi xin việc khắp nơi, nhưng những việc đó đều quá sức với Jiyeon, vất vả ngoài đồng ruộng cả ngày đã đành, tối còn đến nhà một bà thím trong xóm dọn dẹp như một ôsin. Với Eunjung thì không sao nhưng Jiyeon lại khác hoàn toàn, cô là idol, một người nổi tiếng của đại Hàn dân quốc cô không thể mãi rong ruổi những chuỗi ngày vô định. Jiyeon có nỗi khổ riêng không thể nói, điều đó làm Eunjung hiểu lầm, sự việc đã thật sự nghiêm trọng khi họ cãi nhau.
- Em nghĩ mình là tiểu thư sang trọng nên có quyền xem thường những người nông dân tay nắm lúa chân lắm bùn sao ? Như tôi chẳng hạn...? Jiyeon tiểu thư Seoul cao quý kia đang chờ em quay lại đấy, nơi nghèo nàn này không dám giữ em đâu.
- Ham Eunjung unnie đang nói gì vậy ?
- Tôi nói nơi này không dành cho em, em rõ ràng không thể làm được bất cứ việc gì, nấu ăn chuyện đơn giản như thế cũng làm chẳng ra hồn, đồng ruộng em chỉ nhổ lúa không nhổ cỏ, em không thể phân biệt được, em quá ngu ngốc, còn đến nhà thím Shin làm việc, em chỉ có mặt làm sơ sơ qua loa, tất cả đều dồn hết lên vai tôi. Xin em..tiểu thư Jiyeon một mình tôi đã khổ lắm rồi, phải nuôi thêm một đứa vô dụng như em làm sao tôi sống nổi đây, em vốn không thuộc về nơi này, vậy thì việc gì cứ miễn cưỡng suốt ba tháng qua ở cạnh tôi, em thật biết cách hành hạ người nghèo đấy.
- Lẽ nào unnie không nhận ra rằng tôi ở đây vì yêu unnie sao ? - Giọng nói đầy chua chát
- Mố ? Em điên à ? Có tỉnh táo không vậy ?
- Phải, tôi không tỉnh táo đâu, tôi điên rồi mới mù quáng đâm đầu vào yêu một người vô tâm như unnie, suốt ba tháng nay có lúc nào dù chỉ một lần quan tâm tôi chưa ? Tay tôi bỏng khi chiên trứng cho unnie, chân tôi chảy máu khi mang ủng quá lâu, toàn thân tôi đau nhức, tôi bị sốt khi ở ngoài nắng cả ngày, những lúc như thế có bao giờ unnie dành cho tôi vài câu hỏi thăm chưa ? Unnie cứ cho rằng tôi lười biếng...tôi vô dụng....ừ..cứ cho là vậy đi..thì đã sao ? Unnie cũng ích kỉ, xấu xa như thế thôi.
* Chát * Mặt Jiyeon chệch sang một bên vì cái tát của Eunjung, nước mắt cô giàn giụa cả khuôn mặt, có lẽ so với cái tát này tổn thương bên trong đau hơn rất nhiều. Vết máu ở môi rỉ ra, Jiyeon nở một nụ cười chua chát quẹt nó thật mạnh, đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt đối diện mình, Jiyeon hôn mạnh vào môi Eunjung, nước mắt đầm đìa ướt đẫm. Eunjung vẫn còn chưa thoát khỏi cảm giác sợ hãi khi Jiyeon nói yêu mình, bấy lâu nay cô luôn xem Jiyeon như một đứa em gái, cô không nghĩ rằng con bé có tình cảm với mình, vả lại cả hai đều là con gái kia mà, làm sao có thể ???. Đẩy mạnh khiến Jiyeon mất đà ngã xuống, Eunjung đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn cô ấy, hành động đó như một viên đạn xoáy sâu vào tim Jiyeon....đùng...vỡ tan tành, nhịp...đứt quãng. Eunjung đưa tay chạm vào môi mình, có chút máu lưu lại, vừa là máu của cô vừa là máu của Jiyeon.
- Đây là nụ hôn đầu của tôi - Jiyeon ngẩng mặt lên kìm nén tiếng nấc - Tình cảm dành cho unnie cũng là mối tình đầu - Rồi cô bỗng cười thật to - Tôi biết thật ấu trĩ khi cho rằng, khi tôi nói ra unnie sẽ chấp nhận và thật ngu ngốc khi từng nghĩ rằng unnie cũng yêu tôi. Tôi xin lỗi Yêu unnie là lỗi của tôi.
Eunjung vẫn luôn im lặng, cảm giác tội lỗi dâng cao, cô đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt đỏ bừng của Jiyeon, dang hai tay ôm con bé vào lòng, hành động nhẹ nhàng như thể sợ nó sẽ biến mất, cô biết những câu nói này xuất phát tù sự giận dữ, cô không cố tình, cái tát đó cũng là vì kích động, cô thực sự không muốn làm Jiyeon tổn thương. Nước mắt Jiyeon ướt cả vai Eunjung, Jiyeon nói đúng, cô ấy làm sao trong một thời gian ngắn có thể thích nghi được những việc trước đây chưa từng làm.
- Unnie xin lỗi, em là một người tốt, em thực sự thuần khiết như một thiên thần, vậy nên đừng vì một người như unnie mà bị nhuốm bẩn, em còn trẻ, tương lai còn dài, đừng để nó bị hủy hoại vì một loại tình cảm không được xã hội công nhận. Unnie luôn xem em như một đứa em gái, unnie vẫn trân trọng tình cảm giữa chúng ta, unnie tin rằng em có thể hiểu tất cả, quên unnie đi, ngày mai em hãy trở về Seoul.
Jiyeon siết chặt bờ vai mạnh mẽ kia, tiếng nấc ngày một lớn, thê lương đến tội nghiệp, cô biết mà, Eunjung làm sao chấp nhận thứ tình cảm bệnh hoạn này, hơn hết trong lòng cô ấy đã tồn tại một bóng hình, đó cũng là mối tình đầu của Eunjung.
Nếu đó là một nỗi đau tôi nguyện ý vì unnie mà cả đời đau khổ. Nếu tình cảm này là một vết thương tôi nguyện ý vì unnie mà cả đời thương tổn. Nếu phải khóc để đổi lấy nụ cười cho unnie, Jiyeon tôi nguyện ý rơi lệ suốt đời. Nhưng.....nếu tình cảm này làm unnie đau, tôi chấp nhận rời xa, không bao giờ xuất hiện trước mặt unnie nữa. Nếu unnie muốn tôi đi, tôi nhất định sẽ không để cho unnie thấy tôi thêm lần nào nữa, không bao giờ để unnie có cơ hội nhìn thấy tôi đâu.Unnie.Ham Eunjung. Yêu unnie là tôi có lỗi nhưng không bao giờ là sai lầm. Tôi đã mỉm cười mỗi ngày khi nhìn thấy unnie, nhiêu đó là đủ, ký ức, tình yêu, hạnh phúc ấy tôi sẽ chỉ giữ cho riêng mình.
- Jiyeon
- Eunjung....
=> Hai đứa .... đang làm gì vậy hả ???
~~~~~~~~~~
Ai sẽ xuất hiện mời bạn tiếp tục đợi chap sau ????....