Dừng xe trước nhà thờ, Eunjung nắm tay Jiyeon kéo vào trong, hôm nay quả thật Park Jiyeon đã chọc giận cô rồi.
- Unnie chúng ta đến đây làm gì ?
- Kết hôn
- Unnie đùa à ? Người cùng unnie bước vào lễ đường phải là SuZy mới đúng
- Người tôi yêu là em, chúng ta dừng cái trò trêu chọc tình cảm nhau lại đi được không ? Tôi thực sự không thể chịu nổi nữa
- Sự nghiệp của unnie sẽ thế nào ? Đừng quên cô ta là con gái cưng của ngài bộ trưởng
- Không ai có quyền điều khiển cuộc đời Hahm Eunjung này, ngoại trừ Park Jiyeon
- Vậy,.. nếu em nói không còn yêu unnie nữa ??
- Thì chúng ta chia tay
- Được, vậy thì chia tay, em không còn yêu unnie nữa, người hiện tại em yêu là ToNy, em rất yêu anh ấy, căn biệt thự đó là của ToNy, cũng là căn nhà mà sau này em sẽ sống, chồng em sẽ là ToNy mãi mãi không thể là Hahm Eunjung
Eunjung chết lặng, lời nói của Jiyeon rất rõ ràng, kiên quyết.
- Unnie nghĩ tôi sẽ có thể vẫn một lòng một dạ yêu kẻ đan tâm vứt bỏ tình cảm của tôi ư ?? Unnie cho rằng tôi vẫn chờ đợi unnie một cách ngu ngốc nhất trong khi unnie ân ái, mặn nồng cùng người con gái khác mỗi ngày hả ?? Lầm rồi Hahm Eunjung, trước giờ unnie luôn cho rằng mình là kẻ cầm quyền, bởi vậy lần này tôi cho unnie thử một lần, cảm giác bị ruồng bỏ của người mình thương, cảm giác thất bại và thật vui vì unnie lại gục ngã thê thảm nhất trong tay tôi.
Nhát dao vôi hình nào đó đâm thẳng vào tim Eunjung, vỡ vụn.
- Cái cách tôi hành hạ unnie thấy được chứ ? Toàn bộ đều được học từ unnie đấy thôi, khi unnie làm tôi đau, vứt bỏ tôi, ngoảnh mặt với tôi ? Unnie có biết cảm giác đó tàn khốc như thế nào không ?.. Đây...chính là như thế này..unnie cứ từ từ mà cảm nhận đi, để tổn thương tạo thành hàng trăm vết sẹo trong tim unnie, để unnie một lần nếm mùi bi thương, chua chát cùng mất mát giây phút này tôi trả lại hết cho unnie. Chúng ta đã thực sự kết thúc từ bốn năm trước, chính unnie không chịu tỉnh ngộ thôi, hãy chấp nhận sự thật, hi vọng sẽ gặp lại unnie, ngay trong lễ đường này nhưng với thân phận khác và một danh nghĩa khác.
Từng bước rời khỏi nhà thờ, trong lòng Jiyeon như có một cục chì nặng vạn cân vừa được đặt xuống, cô đau lòng nhìn Eunjung gục ngã, nhưng cảm giác này cô chỉ muốn tặng lại cho kẻ đã gây ra cho cô mà thôi, Hahm Eunjung mới là kẻ có lỗi.
Thơ thẩn trên đường, không muốn nhưng nước mắt cứ vô thức chảy ra, cơn mưa cũng hữu duyên ập xuống, mọi người tìm chỗ trú riêng Eunjung vẫn cứ bình thản, mưa hả ? Có thể rửa sạch vết thương đang nhiễm trùng sâu trong tim không ? Có thể làm trôi bao nhiêu nhức nhói của hiện tại không ? Có thể khiến cô quên cái tên Park Jiyeon đi không ?
Hóa ra tất cả đã được sắp đặt trước, chỉ để tôi chìm đắm và sụp bẫy thôi, em thật lợi hại Jiyeon ạ, tôi thừa nhận mình thực sự bại trận trong tay em, còn gục ngã một cách đáng thương nhất. Em không biết rằng tôi chỉ cần một mình em hay sao ? Em cũng không biết được rằng tôi đã đau đớn như thế nào. Park Jiyeon, cái tên giống như một hình xăm khắc sâu vào từng tế bào từng mạch máu trên cơ thể. Cái khoảng khắc này tưởng chừng như đã quá quen thuộc, giống như tua lại cuốn phim quay chậm ngày hôm qua của chúng ta, thanh xuân của tôi ngập tràn hình bóng của em. Cách làm đau người khác của em và tôi thì ra lại giống nhau đến thế, như vậy không phải chứng minh chúng ta mặc định là một cặp và đã từng yêu nhau sâu sắc hay sao ? Yêu và được yêu đâu nhất thiết phải giống nhau, tôi biết rằng quá khứ được em yêu thương đã là một điều may mắn, nhưng thật nhu nhược tôi lại chẳng thể hoàn toàn từ bỏ bản thân cùng sự nghiệp để bảo vệ tình yêu của chúng ta. Vì em, tôi đã từng cố gắng thay đổi bản thân nhưng hiện tại lại chẳng thể làm được điều đó. Cứ cho rằng bên em như vậy là mãi mãi, cứ nghĩ rằng vẫn được ở bên cạnh em thế nhưng ngay hôm qua ấy đã quá xa rồi. Tại sao khi nhắm mắt lại tôi vẫn không thôi nghĩ về em ?? Thật đáng tiếc không phải tôi sẽ là người cùng em đi đến cuối con đường. Đã từng song hành nhưng lại vô tình lạc mất ở ngã rẽ đó. Cảm ơn em khi ấy đã nắm lấy tay tôi, để sự dịu dàng và ấm áp đó sưởi ấm trái tim tôi. Khoảng thói gian đó đôi tim chúng ta đã cùng chung một nhịp, tôi đã nghĩ rằng mình có đủ dũng khi để giữ được em, nhưng có lẽ giờ đây em đã tìm cho mình một khung trời mới. Làm sao mới có thể khiến những nỗi đau trong tôi lành lặn lại đây ?
Jiyeon vào trạm xe buýt ngồi trú mưa, lạ thật, sao cô vẫn chưa hình dung được những gì vừa xảy ra vậy ? Cô đã làm gì ? Nói những lời cay đắng thế nào với Eunjung ? Tại sao lại tự lừa dối chính mình và cả người mình thương như vậy ? Rốt cuộc là tại sao ? Jiyeon tự cười cho cái sự ấu trĩ của mình, nỗi khổ của Eunjung thế nào mà cô lại không thể cảm nhận được, cô biết rõ Suzy đó giở trò mới trói buột được Eunjung, nhưng còn trái tim nó vốn dĩ thuộc về cô mà sao cứ cố chấp làm thương tổn nó.
Có người từng nói rằng, để đổi lại được một lần gặp mặt nhau trong kiếp này, thì kiếp trước đã từng 500 lần là người xa lạ lướt qua nhau, tiếc rằng chúng ta gặp được nhau khi còn quá trẻ, một thời cùng nhau vì chữ tình mà điên cuồng bất chấp, để rồi nhận ra tất cả không đẹp như những gì chúng ta đã tưởng tượng, thế gian này đâu phải chỉ yêu nhau thôi đã đủ...và đâu phải cứ yêu nhau sẽ ở cạnh nhau đến suốt đời.