Eunjung biến mất một cách thật nhanh chóng, giống như sự hiện diện của cô trên cõi đời này chưa từng có, Qri đến Hahm gia tìm nhưng họ đều bảo Eunjung đi du lịch còn đi đâu, nơi nào họ hoàn toàn không biết, còn về Hahm Dong Hee ông cũng sang Mỹ sinh sống, khi Eunjung thông báo sẽ đi khỏi một thời gian ông đã rất buồn, bởi vì nơi này luôn có hình ảnh của Eunjung nên ông mới rời đi, vì ông sợ mình không chịu nỗi mà tìm nó quay về, ông tôn trọng mọi việc Eunjung muốn, thực sự là một người cha đáng để bao nhiêu người mơ ước.
Một tháng dài trôi qua, Qri vẫn chưa từ bỏ ý định phải tìm bằng được Eunjung, còn Jiyeon cả ngày cứ đắm chìm trong những ảo ảnh về Eunjung, ăn cũng cùng Eunjung " ảo ", ngủ cũng ôm chặt chiếc áo của Eunjung mà ngủ, tình trạng của Jiyeon gần như là trầm cảm, cô không nói chuyện với bất cứ ai, kể cả Hyomin và Soyeon.
Liều thuốc giảm đau nào dành cho tôi đây khi nào trong tôi lại bình yên ???
Tình yêu của tôi vô cùng buồn khổ, còn hơn cả một kí ức, một kí ức thật nhiều đau thương... có lẽ tình yêu nó sở hữu một sức mạnh kỳ diệu khiến tôi khi ly biệt đã phải đau đớn đến nỗi không thể vực dậy được. Càng xóa đi hình bóng em trái tim tôi lại càng nhức nhói. Chỉ ngủ vài tiếng ít ỏi thôi, tôi lại ra ngoài, trở về với những hoạt động thường ngày của mình, trên con đường quen thuộc ngày nào chúng ta đã gặp nhau, tất cả như đang quay ngược lại, khoảng khắc em cười là khoảng khắc tôi biết mình sẽ không thể nào ngừng yêu em. Trong cái đêm ấy khi tôi cố giữ lấy em, người luôn muốn đẩy tôi ra xa, thế nhưng em đã chọn cậu ấy , tại sao em lại trao cho tôi cái thứ tình yêu đau khổ đến như vậy ? Nhưng càng xóa đi hình bóng em tôi lại càng như phát điên lên vì nhớ em.
- Hahm Eunjung, tên khốn kiếp cậu đã bị tóm
Qri xông thẳng vào nhà Eunjung, một tháng trước khi Eunjung bỏ đi, đây là nơi đầu tiên Qri tìm tới, vùng quê nơi hai người đã cùng nhau lớn lên, nhưng khi đến mọi thứ giống như chưa từng có ai tới nên cô đã bỏ đi nơi khác tìm, đôi lần quay lại thì cũng thấy cửa khóa bên ngoài cứ tưởng Eunjung sẽ không về đây, nhưng hôm nay Qri vô tình nhìn thấy Eunjung từ nhà hàng xóm đi ra, cô cũng phần nào đoán được ý định trốn tránh đó, có điều một tháng không phải khoảng thời gian quá dài nhưng cũng không hề ngắn, nhất là đối với Jiyeon, con bé cần Eunjung hơn ai hết.
Eunjung im lặng rồi đi rót nước cho Qri, dù rất muốn quay về và không thể phủ nhận mình rất nhớ Jiyeon, nhưng là không thể...
- Cậu định thế này đến suốt đời hay sao ? - Qri không khỏi đau lòng nhìn hình hài tiều tụy của bạn mình - Còn Jiyeon thì sao ? Cậu không quan tâm con bé sống thế nào ư ?
- Em ấy khỏe không ? mình nghĩ đâu có gì đáng lo, em ấy cũng nhẹ lòng khi mình rời khỏi đúng chứ ? Vả lại Jiyeon còn có chồng là SeungHo luôn bên cạnh
- Jiyeon không kết hôn là việc thứ nhất,việc thứ hai SeungHo không phải là người mà em ấy yêu, việc thứ ba người Jiyeon yêu là cậu, từ đầu chỉ có một mình cậu, tất cả những gì cậu thấy chỉ là một vở kịch, còn điều cuối cùng Jiyeon gần như phát điên rồi, bác sĩ điều trị cho rằng não em ấy bị tổn thương ảnh hướng đến dây thần kinh, cùng với việc luôn sống trong ảo ảnh càng làm bệnh tình nặng thêm, đây là dấu hiệu đầu cho thấy Jiyeon bị trầm cảm nặng, nếu cậu còn muốn bỏ mặc em ấy thì cứ việc ở đây, mình sẽ không nói cho bất cứ ai biết...nhưng rồi cậu sẽ hối hận, mình khẳng định.
Qri bước tới vỗ vai Eunjung rồi đưa một chiếc thẻ nhớ cho cô ấy - Những gì mà Jiyeon muốn nói với cậu có hết trong này, nhưng đó là lúc thần trí em ấy còn tỉnh táo kìa....
Là em ngu ngốc, ích kỉ, cho rằng bản thân hơn người nên đã dựng ra một vở kịch nhạt nhẽo, không chỉ tổn thương chính mình mà còn làm đau người em yêu thương nhất. Em xin lỗi, ngay lúc này chỉ muốn nói rằng em xin lỗi, em đã sai ngay từ đầu khi lôi unnie vào một bi kịch tình yêu thê lương nhất của nhân loại. Em không biết ngày nào đó mình sẽ phải sống thiếu unnie, hơi thở của em nhói lên mỗi khi em cố hít lấy chút không khí, em quằn quại, chết dần chết mòn trong nỗi nhớ unnie. Hahm Eunjung à...unnie là tất cả của em, trước khi vứt bỏ em ra khỏi cuộc sống của unnie thì trước tiên làm ơn hãy bày em cách sống một mình đi, bày em cách tự đi mà không cần tay unnie nắm, dạy em cách tồn tại mà không được nhìn thấy unnie cười, dạy em cách sống bình yên khi không còn được unnie che chở, dạy em cách chống chọi với mọi cơn đau đi. Unnie biết không ? Thiếu unnie không gian xung quanh em lạnh lẽo như Nam Cực, em sẽ ngã ở bất cứ đâu vì người luôn bên cạnh đỡ lấy em sẽ không bao giờ xuất hiện. Nhưng có những việc em biết mình cần phải vượt qua, ví dụ như cố kìm nén nỗi đau khi bỗng dưng nhớ unnie đến tan nát cõi lòng và tự nhắc bản thân phải lê lết qua mỗi ngày, để đến lúc unnie đột ngột quay trở lại thì em vẫn luôn ở nơi này đợi unnie. Có một bài hát em đã muốn hát cho unnie nghe ngay từ lúc em nhận ra mình yêu unnie, nhưng những thử thách cứ khiến khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa, thế nên vẫn chưa có cơ hội để unnie biết tình cảm em dành cho unnie sâu đậm đến mức độ nào, giờ ngồi một mình ở đây em sẽ hát, rồi hi vọng ngày nào đó unnie sẽ quay về, mãi mãi ở bên em, không chia xa...
Từng là một người nhỏ bé trốn trong túi chị, cùng chị vượt qua đại dương bao la, qua những chặng hành trình gian khổ... như một người vô hình bảo vệ sự ngây ngô của chị, từng cho rằng tình yêu khiến tư đánh đổi tương lai chỉ vì người...
Người ấy vẫn ngồi ở góc bàn dù đèn đã tắt, đã trở thành jys ức tình yêu bao năm qua trong em, người ấy tan biến, tuổi thanh xuân cũng không trở lại, không thể quên được nên mói cảm thấy trân trọng quá khứ thế này.
Chỉ mong có được trái tim một người, bạc đầu cũng không kìa xa, mấy lời đơn giản này cũng cần có dũng khí rất lớn... Chưa từng nghĩ là sẽ mất chị , đó là những lời em vẫn mãi tự lừa dối mình, đến cuối cùng chị vẫn luôn ẩn chứa trong từng câu hát của em.
Bạc đầu cũng không lìa xa, lời nói rõ ràng dứt khoát mỉa mai sự cô đơn của chính mình...em luôn hi vọng gặp được chị, đáng tiếc chị không nghe thấy bản nhạc em vì chị mà hát, thật muốn hát cho chị nghe biết bao...em rất nhớ unnie.
Từng giọt nước mắt thi nhau rơi phút chốc ướt nhòe cả khuôn mặt, định mệnh là cả một quãng đường dài, thay nhau tạo khoảng cách để rồi cúi cùng cũng trở lại với nhau. Những lời Jiyeon nói cùng bài hát hết sức cảm động kia khiến trái tim Eunjung một hồi co thắt, tội lỗi là cảm giác trỗi dậy mạnh mẽ nhất, nếu bản thân không quá ích kỉ chỉ biết nhìn một phía, ngay cả tình cảm của jiyeon cũng ngốc nghếch đến nỗi không nhận ra. Để giờ phút này đứng trước tòa án lương tâm, tự nhắc nhở mình sẽ mãi mãi yêu Jiyeon dù em ấy có trở thành như thế nào đi nữa.
- Qri, chúng ta về Seoul