- Quan hệ của chúng ta là gì ? Em nói thử xem - Dứt ra khỏi nụ hôn Eunjung lặp lại câu hỏi một lần nữa, nhìn vào ánh mắt đầy ôn nhu đó trái tim Jiyeon liên hồi trật nhịp, Eunjung này quả thật quá thủ đoạn, khiến người ta yêu tới phát điên mới được mà - Là do em, chính em Park Jiyeon , một thời khiến tôi điên cuồng theo đuổi , để rồi lạc lối trong thế giới của riêng em tận bốn năm trời, tồn tại duy nhất vì ý nghĩ sẽ gặp được người con gái mà tôi vẫn luôn yêu thương. Nếu đã tạo cơ hội cho tôi tìm đến em thì đừng rời xa tôi nữa, bốn năm đủ dài để làm hao mòn, chai sạn mọi cảm giác rồi, chỉ vì tim vẫn cần có em nên nó cố gắng đập đấy - Eunjung cầm tay Jiyeon đặt lên ngực mình - Chỗ này luôn có vị trí của em, duy nhất dành cho em, chỉ một mình em.
Tình hình hiện tại là ai đang câu dẫn ai đây ? Jiyeon không nói gì, rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp kia, xoay lưng về phía Eunjung, nước mắt nóng hổi tự dưng rơi một cách không kiểm soát, Eunjung chưa từng dịu dàng với ai như thế, kể cả cô, vậy mà giờ phút này lại vô cùng ôn nhu, không nửa lời trách móc, điều đó làm Jiyeon rất xúc động, phải nói là cảm động đến chết được.
Eunjung bước tới ôm lấy cơ thể mỏng manh kia từ phía sau, đặt cằm lên đôi vai đang run theo những tiếng nấc kìm nén nơi cổ họng, bàn tay nắm lấy tay Jiyeon siết chặt, hành động của Eunjung tất thảy đều mang đầy nhu tình, kích thích nỗi nhớ trong cả hai con tim trỗi dậy.
- Nín ngay - Eunjung xoay người Jiyeon lại, nhíu mày, nhăn nhó vẻ khó chịu lộ rõ khi nhìn cả khuôn mặt lấm lem nước mắt cuả con bé.
Hễ nhìn trực tiếp vào mắt Eunjung là Jiyeon lại cảm nhận có dòng điện nóng rực chạy khắp các tế bào trong cơ thể mình, để Eunjung biết cô đang rất là rung động thậm chí khao khát thì có phải quá mất giá của con gái hay không chứ ? Eunjung tinh tế lắm, cơ thể của Jiyeon phản ứng lại với những động chạm của cô, mà thật ra là Eunjung đang cố tình quyến rũ, khiêu khích Jiyeon đó chứ, đúng là cáo già mà giả bộ nai tơ. Từ giây phút nhận ra cô gái này là Jiyeon của mình, Eunjung đã muốn vứt toàn bộ sĩ diện lao tới lột sạch những gì trên con người kia xuống để giải tỏa những uất ức cùng nhớ nhung suốt khoảng thời gian xa nhau, nhưng lại giả vờ hết sức điềm tĩnh, bình thản, mục đích chỉ muốn biết, Jiyeon này đã thay lòng đổi dạ hay chưa ?
- Em là đang kìm chế cảm xúc hay sao ? - Eunjung bế Jiyeon lên bật cười thật lớn
- Yaa, buông ra Hahm Eunjung xấu xa - Jiyeon xua tay, dãy dụa, la hét chống đối
- Em không ăn suốt bốn năm đấy à, nhẹ tênh - Eunjung liếc Jiyeon
- Gì gì chứ ? - Jiyeon úp mặt vào vai Eunjung, ngại ngùng
- Tội của em toàn thuộc loại nguy hiểm, nhưng câu dẫn tôi vẫn là tội khó tha thứ nhất - Đặt Jiyeon xuống giường, lần đầu tới đây mà Eunjung lại thân thuộc như chính nhà mình vậy - Park Jiyeon, hôm nay em chết chắc rồi
- Unnie muốn làm gì ? - Jiyeon hốt hoảng khi nhìn Eunjung đang cởi áo, cô ngồi dậy lui dần về phía góc giường - Này, unnie đừng tới đây, aaaaaa Hahm Eunjung cái tên đê tiện này
Eunjung thẳng tay kéo chân Jiyeon khiến con bé mất đà nằm hẳn ra trong tư thế rất ư là.....chấm.chấm.chấm.... Trực tiếp đè lên người Jiyeon, Eunjung nhẹ nhàng vuốt từng sợi tóc trên trán lấm tấm mồ hôi của Jiyeon, chưa làm gì mà đã nóng tới mức độ này rồi á hả ???!! Cái hành động chan chứa tình cảm này lại khiến Jiyeon muốn khóc, một tầng sương nhanh chóng lấp đầy đôi mắt xinh đẹp.
- Đừng khóc, tôi xót
Chỉ thế thôi là Jiyeon đã òa khóc nức nở như một đứa trẻ, suốt bốn năm qua cô không hề khóc, một giọt cũng không, thế mà hôm nay lại dễ dàng rơi lệ như vậy
- Tại sao unnie không trách em ? Là em tự ý bỏ rơi unnie kia mà
- Vì tôi yêu em
- Tại sao unnie không giận em ? Là em xấu xa khiến unnie phải khổ sở
- Đã bảo vì yêu em mà
- Tại sao ?
- Đừng có hỏi nữa, lúc cần im lặng để cảm nhận sao em cứ nói mãi vậy hả ?
- Aaaaaa
Jiyeon hét lên, tên biến thái Eunjung dám to gan, thẳng tay lột sạch quần áo trên người cô, cả đồ lót cũng đáp sàn, cơ thể hoàn mỹ lập tức hiện ra trước con mắt ham muốn của Eunjung, giờ là ai đang chết vì ai vậy anh Hahm ??? Chị Park nhà em còn có vũ khí bí mật đấy nhé.
Jiyeon cong chân lên, cơ thể càng phản ứng dữ dội trước những động chạm nhạy cảm của Eunjung, thứ nước màu trắng đục ngầu bắt đầu rỉ ra. Eunjung vùi đầu vào cái cổ trắng ngần, điên cuồng mút mát xương quai xanh, dấu đỏ hiện lên và lưu lại như chứng minh tình yêu. Đây không phải lần đầu họ cùng nhau hoan ái nhưng khác những lần trước bởi vì ngoài tình yêu, ngoài giận hờn, ngoài khoảng cách thời gian, họ còn nợ nhau một lần tạo nên kỳ tích. Bàn tay hư hỏng của Eunjung vuốt dọc sóng lưng Jiyeon, làn da mịn màng trơn tru làm Eunjung hoàn toàn mê mẩn, Jiyeon lắc đầu liên tục vì tên quỷ háo sắc Eunjung cứ dùng chân chạm vào nơi " nhạy cảm nhất của con gái người ta ".
- Lần này nhất định cùng em tạo nên một tiểu Jiyeon thật xinh đẹp - Eunjung di chuyển xuống một chút, hành động bắt đầu trở nên khó hiểu, điều đó khiến Jiyeon thấy khó chịu. Cặp ngực tròn trĩnh, đầy đặn được Eunjung tần tình chăm sóc, xoa, bóp, nghịch cuối cùng là mút như trẻ bú sữa mẹ.
Hai tay Eunjung di chuyển xuống dưới một chút nữa, vô tình chạm vào nơi ẩm ướt khiến Jiyeon một phen rùng mình, cảm nhận nước của con bé cứ không ngừng chảy ra, Eunjung cũng hiểu chủ nhân nó sắp không chịu được nữa rồi. Ngồi dậy tách hai chân Jiyeon ra, cái nhìn chằm chằm vào nơi ấy của Eunjung, khiến Jiyeon đỏ cả mặt, chỉ muốn một đạp cho cái tên sắc lang, biến thái này bay xuống giường thôi. Eunjung nhếch môi tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý rồi vùi đầu vào giữa hai chân Jiyeon, cái lưỡi điêu luyện như con rắn đi vào trong Jiyeon, kích thích đó khiến con bé giật nẩy người, cái đau tận từng mạch máu khi một ngón tay Eunjung đi sâu vào nơi chật hẹp.
- Đau... - Jiyeon hét lên, nắm lấy tay Eunjung đẩy ra
- Một chút thôi, em sẽ quen dần - Eunjung ôn nhu dụ dỗ, giọng nói khàn đi vì khoái cảm lại khiến Jiyeon răm rắp vâng lời. Hài lòng với phối hợp của người bên dưới, hai rồi ba ngón tay Eunjung ra vào nhịp nhàng để Jiyeon quen dần với sự xâm nhập rồi lực mạnh hơn một chút, ra vào cũng tăng theo chuyển động tự nhiên của cảm nhận. Cơn đau qua đi, khoái cảm kéo đến, Jiyeon tự đẩy hông mình để ngón tay Eunjung vào sâu hơn, tốt nhất nên đâm thẳng vào làm rách toạt cơ thể đang rạo rực lúc này đi.
Nhớ lại lúc trước trong khi ngu ngốc hiểu lầm Jiyeon, Eunjung đã mạnh bạo làm tổn thương cơ thể mỏng manh yếu đuối này như thế nào ? Càng nhớ Eunjung càng hận chính mình quá nhu nhược, tại sao lại có thể khốn nạn đến mức độ đó, Jiyeon đã đau đớn ra sao, cầu xin dừng tay thế nào, càng nghĩ càng đau lòng. Vậy mà đứa trẻ ngốc nghếch kia không hề oán trách cô, ngược lại giây phút này vẫn tình nguyện là người nằm dưới thân Hahm Eunjung.
" Jiyeon ngốc, chính em mới là người có quyền vứt bỏ unnie, còn unnie đến tư cách mở miệng nói yêu em cũng không có nữa là... xin lỗi vì tất cả, chúng ta làm hòa nhé, dù tạo hóa chia rẽ thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua, unnie thật lòng xin lỗi em ".
Eunjung vuốt mấy sợi tóc bệt lại trên mặt Jiyeon vì dính mồ hôi, cả hai nhìn nhau nở một nụ cười, kéo Jiyeon vào lòng, Eunjung khẽ vỗ lưng cho người kia dễ ngủ.
- Unnie xin lỗi
- Tại sao ?
- Chỉ là cảm thấy cần thiết
- Vậy thì không cần đâu, miễn em biết unnie vẫn yêu em là được
- Đồ ngốc
- Unnie mới ngốc
- Được, unnie ngốc, vì ngốc mới yêu em
- Vậy đi đi, chưa muộn mà - Jiyeon giận dỗi, xoay lưng về phía Eunjung
- Unnie tình nguyện là kẻ ngốc vì em - Eunjung cười vì cái tính trẻ con này, dang hai tay ôm lấy con bé, cả hai chìm vào giấc ngủ
" Nếu biết cay đắng như vậy khi xa nhau, thì cả đời Hahm Eunjung này cũng không dám làm em phải tổn thương nữa ".