Chap 34 : Đừng Bỏ Unnie Một Mình Jiyeon à

1.3K 83 7
                                    

Jiyeon nhìn Eunjung ngủ bằng ánh mắt ngây ngô rồi cô mang một thâu nước tới đổ hết lên người cô ấy, Eunjung giật mình tỉnh dậy, khuôn mặt bừng bừng tức giận nhưng lại vui vì Jiyeon đang ôm bụng cười ngặt nghẽo có vẻ vô cùng phấn khích, thích thú. Khi Eunjung rửa chén Jiyeon đứng bên cạnh cũng đòi làm, vô tình làm đổ cả chồng chén xuống nền vỡ tan tành, Jiyeon hoảng sợ, nhìn con bé như sắp khóc Eunjung cũng không nỡ mắng, cô dắt Jiyeon ra sofa ngồi rồi quay lại dọn dẹp mọi thứ. Một mãnh thủy tinh đâm vào tay Eunjung, máu nhanh chóng rỉ ra, chưa kịp xử lí thế nào thì Jiyeon đã chạy vào, đưa ngón tay của Eunjung vào miệng mình cầm máu.
- Jungie nói nếu bị thương thì phải chặn lại, không thôi máu sẽ chảy hết luôn - Jiyeon dụi tay Eunjung vào nước rồi đưa lên nhìn - Hết rồi này, hoan hô, hoan hô
Jiyeon nhảy cẩng lên xung quanh Eunjung, nụ cười đó thực sự khiến Eunjung vừa vui vừa đau lòng, biết bao giờ con bé mới trở về như ban đầu đây ?
* Ting Ting *
Jiyeon loi nhoi đi theo Eunjung ra mở cửa,bên ngoài Qri và Soyeon đang ôm rất nhiều quà trên tay, phía sau bọn họ còn có Sunny, Hyomin và một người con gái làn da trắng như tuyết, khuôn mặt cùng vóc dáng chỉ thua Jiyeon có đôi phần. Eunjung lách người sang một bên mời mọi người vào nhà, lạ một điều Jiyeon cứ nhìn cô gái kia chằm chằm và đồng thời dính chặt vào Eunjung không rời nửa bước.
- Happy Birthday
Mọi người đồng thanh hét lên, quá bận rộn nên Eunjung quên mất cả ngày sinh của mình, cô cười tươi, thật cảm kích thành ý và sự chu đáo của những người bạn này.
- À, mình giới thiệu một chút, đây là Areum người mẫu hot nhất hiện nay - Sunny chỉ vào cô gái có làn da trắng như tuyết kia - Em ấy còn là một fan cứng của cậu đó nha - Sunny huých khủy tay vào vai Eunjung
- Xin chào unnie, em là Lee Areum, hôm nay cuối cùng em cũng gặp được Hahm Eunjung bằng da bằng thịt rồi - Areum đưa tay về phía Eunjung, hai người bắt tay rồi nhìn nhau cười thật vui vẻ. Jiyeon vội vàng đánh vào tay Areum thật mạnh.
- Jiyeon , em làm gì vậy ?
Eunjung vì bất ngờ trước hành động kì lạ của Jiyeon mà không nhận ra mình hơi lớn tiếng, quả như dự đoán Jiyeon òa khóc nức nở, cô đẩy đổ hết đống quà cùng chiếc bánh kem xuống sàn, Areum nhặt quà lên lại bị Jiyeon không chút khách sáo đẩy bật ngã. Mọi người một phen hoảng hốt, Jiyeon làm sao tự dưng như thế
- jiyeon, thôi ngay, em điên đủ chưa ?
Eunjung đỡ Areum đứng lên, ánh mắt lo lắng nhìn cô ấy. Jiyeon thấy Eunjung mắng mình cảm thấy uất ức nhiều hơn, cô khóc lớn, khuôn mặt đỏ bừng
- Em quậy phá đủ chưa ? Buổi tiệc cũng bị em phá hỏng rồi - Eunjung hét lên, đây là lần đầu tiên cô lớn tiếng với con bé sau một tuần ở cùng, tính tình Jiyeon lúc nắng lúc mưa thực sự cô đã không chịu nỗi nữa.
Một tuần qua, Jiyeon thực sự đã làm Eunjung vô cùng mệt mỏi, còn thua một đứa trẻ, bình thường thì ngoan ngoãn vâng lời, nhưng lúc Eunjung ngủ lại lên cơn, có lúc mang toàn bộ quần áo rãi ra khắp nhà, có lúc lại đổ nước lên nệm, lên gối, lên cả đầu Eunjung, lúc ăn cơm thì vương vãi khắp nơi, bất cứ việc gì Eunjung làm Jiyeon cũng dành xong rồi đâu lại vào đó...mọi thứ khiến Eunjung như phát điên.
Jiyeon giống như một con cún bị ướt nước, co người vào một góc ôm chắt chiếc áo sơ mi miệng không ngừng gọi tên Jungie.
- Đây không phải là Jungie, unnie đang đứng đây, unnie ở trước mặt em đây nè - Eunjung giật mạnh chiếc áo ném đi - Em tỉnh táo lại đi, nhìn đi, đứng trước mặt em bây giờ là Hahm Eunjung, còn đó chỉ là một chiếc áo thôi, nghe rõ chưa ?
- Người xấu, người xấu, unnie là người xấu - Jiyeon sợ sệt đến nỗi khóc cũng không dám - Unnie đánh Jungie của tôi, tôi ghét unnie, nghỉ chơi với unnie luôn
Jiyeon đẩy mạnh Eunjung sang một bên rồi lao ra ngoài cô cứ chạy và nước mắt lúc này mới bắt đầu rơi. Mọi người quýnh quáng cả lên, ai cũng lao ra nhưng Jiyeon đã khóa cửa từ bên ngoài.
* Rầm *
- Aaaaaa
Một cơ thể nhỏ bé nằm trên vũng máu, sau tiếng hét đau đớn cô từ từ nhắm mắt lại và chìm vào một giấc ngủ thật say. Lúc này Eunjung vừa nhảy ra được từ cửa sổ, cô mở cửa cho mọi người, tất cả vừa chạy ra đã thấy có rất nhiều người vây quanh bên ven đường.
- Cô ấy chết rồi - Một người nào đó hét lên
Toàn thân Eunjung bất động, chân cũng cứng đơ, không dám bước tiếp, cô sợ khi nhìn người đó, không, cô không muốn mất người đó
- Mau gọi thân nhân nhận xác đi - Một người khác hối thúc
- Không có giấy tờ tùy thân cả điện thoại cũng không có - Ai đó trả lời
- Cảnh sát tới rồi, mau lui ra để họ làm việc
Tai Eunjung ù đi, mọi người đều cùng nhau thốt lên " không thể nào ", không ai đủ can đảm để nhìn vào cái xác kia, không ai dám tin vào sự thật.
Có những người sẽ ở trong tim ta, ở luôn trong đó mãi mãi mà không lấy ra được, đó là một vị trí nhất định.
- Tại sao bọn họ có cuộc sống bình yên còn tôi luôn tồn tại vạn tạp nham cùng ngàn sóng gió - Đầu gối tiếp đất như không còn chút cảm giác, Eunjung bật khóc, tiếng nấc xé tan nát lòng dạ của những người xung quanh, có thể họ không biết nhưng người con gái này còn quan trọng hơn cả tính mạng cô, nếu sự thật là đây, ngay giây phút này thì Eunjung cũng không cần thiết phải sống nửa.
- Unnie từng hứa cùng em đi đến cùng trời cuối đất, unnie đã hứa làm một chiếc bánh thật đẹp cho em, unnie đã hứa sẽ ở bên cạnh em mỗi ngày.. bao nhiêu lời hứa unnie còn chưa dù chỉ có một cơ hội để thực hiện sao em nỡ bỏ lại unnie ? Park Jiyeon ..không thể nào, em không thể nằm im như thế được, em mau mở mắt ra , nhìn unnie đi, nói chuyện với unnie đi, cầu xin em, unnie cầu xin em, van xin em, dù em có thế nào unnie vẫn có thể chịu đựng được, chỉ xin em đừng bỏ lại unnie, đừng bỏ unnie một mình Jiyeon à, unnie không thể sống thiếu em được, unnie sai rồi, unnie không nên lớn tiếng với em, là unnie xấu xa, unnie không tốt, là unnie to gan dám bắt nạt em, là unnie không biết trân trọng người con gái mà unnie yêu thương nhất. Unnie sai rồi Jiyeon, em mau tỉnh dậy, unnie đưa em đi biển, không phải em rất thích nghịch nước sao, em còn đổ cả lên người unnie nữa, em rất thích phải không ? Vậy thì mau vào nhà chuẩn bị hành lý, unnie đi với em, chỉ có chúng ta ở bên nhau, unnie biết em sợ người lạ mà, em sẽ không vui khi người khác chạm vào unnie, em muốn unnie chỉ nắm tay một mình em, unnie biết em rất thương unnie, là do unnie ngốc, ngốc đến nỗi đã khiến em bị tổn thương, bây giờ nhận ra tất cả có phải quá muộn rồi không ? Đừng vậy mà em, đừng tàn nhẫn bỏ lại unnie một mình, cô độc, lẽ loi trên cõi đời này, đừng.....mà
Eunjung gào thét, máu cùng những tế bào như hóa thành vạn con dao cứa sâu vào huyết quản, bàn tay siết chặt lấy nhau,...
- Ít ra nếu muốn đi, em cũng nên nói trước chứ, để unnie còn chuẩn bị tinh thần đi cùng em, Jiyeon ngốc, em thực sự rất ngốc...
Lang thang trong những mãnhức, em sẽ mãi luôn đợi unnie bao lâu đi nữa, bước đi bên unnie như một kẻ ngốc nghếch với hai hàng lệ ướt nhòe, unnie không biết rằng chị chỉ luôn khiến em phải đau lòng sao ? Phải chăng unnie muốn nói với em rằng hãy rời xa chị đi, biến mất khỏi cuộc đời chị. Em nhớ unnie, em nhớ unnie cùng, nhiều đến mức em căm ghét chính bản thân mình, em muốn khóc muốn gục ngã, đến mức không thể đứng dậy được nữaphải chi tất cả những chuyện này chưa từng xảy ra. Cứ tìm về trong ức của em, hoài niệm về những nơi chúng ta từng yêu thương nhau say đắm. Nhưng em sẽ không lấy tình yêu cùng những ức làm cái cớ để níu giữ unnie bên mình được nữa. Em biết mình không nên như thế, nhưng em đang chết dần chết mòn trong nỗi nhớ unnie đây, đau em vẫn luôn nhớ unnie, nhớ ngay khi em đã tận thiên đàng.

[ LONGFIC ] EunYeon/SsoKyul I Love You...Can You Hear Me ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ