Sáng hôm sau Jiyeon dậy rất sớm, quần áo đã được Eunjung mặc lại gọn gàng, cô đưa tay dụi dụi mắt, cái đau bên dưới làm mặt cô nhăn nhó rất khó coi, nhìn quanh căn phòng không thấy Eunjung đâu cô quơ lấy điện thoại nhưng nó đã hết bin tắt nguồn từ hôm qua. Một cô điều dưỡng vào đo huyết áp và tiêm thuốc, nhưng Jiyeon đã sợ cái cảnh đó lắm rồi thế là con bé lao nhanh xuống giường, không kịp mang dép để chân trần cứ thế chạy đi. Ít phút sau cả khoa nội bị náo loạn cả lên, bảo vệ được huy động lên tìm Jiyeon, cả vệ sĩ riêng do Soyeon phái tới cũng đang tìm tung tích con bé, nếu để cô nhóc này ra khỏi bệnh viện dám chắc Soyeon sẽ xé xác họ ra thành trăm mảnh.
Jiyeon vừa ra khỏi thang máy thì gặp Soyeon, nhìn sơ qua con nhỏ lì lợm kia Soyeon cũng hiểu là nó lại định trốn viện rồi, chưa kịp phản ứng thì thấy Jiyeon đã lao ra bãi giữ xe, tóm lấy xe của ai đó và đạp đi.- Yaaaaaa...Park Jiyeon...đứng lại mau - Soyeon hét
* Kétttttt *
- Em đã bị bắt
Qri chắn trước đầu xe Jiyeon khi con bé đã ra tới cổng, Jiyeon mếu máo lầm lũi quay trở lại phòng bệnh cùng sự hộ tống của " tên đáng ghét, hắc ám Lee Qri " và " Quỷ la sát Park Soyeon ".
- Park Jiyeon
- Nea
- Unnie đã nói thế nào ? - Giọng Soyeon nhẹ nhàng nhưng ngập tràn ám khí
- Có chuyện gì vậy ?
Vừa thấy Eunjung, Jiyeon lao ngay vào vòng tay ấm áp đó, hai mắt ươn ướt, mũi thút thít, điệu bộ đó làm Soyeon buồn nôn chết được, còn Qri ôm bụng cười ngặt nghẻo. Từ khi nào mà tiểu quỷ Jiyeon này lại trở thành món bảo bối quan trọng với Eunjung đến vậy nhỉ ?? Eunjung khẽ cười vuốt tóc Jiyeon, khoảng khắc này tốt nhất nên dừng lại mãi mãi, cô thật tâm không muốn rời xa cái người này chút nào, cứ thế thôi, trói nhau vào sợi dây tơ hồng, ràng buột nhau để có trách nhiệm với quãng đời còn lại của người kia.
Đã có những lúc tưởng chừng như hận nhau đến xương tủy, có những lúc giận đến thề không nhìn mặt nhau, có lúc làm tổn thương nhau sâu sắc, nhưng để đổi lại tất cả để có nhau, chúng ta nguyện ý vì nhau đau suốt đời.
Một tuần sau Jiyeon xuất viện, cô cùng Soyeon đến MBK giải quyết nốt những bản hợp đồng, Park Yeon Sick đặt một số hình ảnh lên bàn, cả Soyeon và Jiyeon không thể không kinh ngạc khi nhìn thấy những bức ảnh ấy, khuôn mặt người đó hằn sâu vào tâm trí Jiyeon, nước mắt cô bắt đầu rơi trong vô thức, cô thề rằng nếu có thể , muốn đâm cho mình một nhát để nhịp tim ngưng đập ngay.
- Chủ tịch Park, trò này cũ rồi - Soyeon nghiêm giọng
- Cũ ?? - Lão ta nhướng mày - Cô nghĩ cái này là ghép hả ?
* Cạch * Lee JangWoo cùng Eunjung tay trong tay bước vào, nụ cười trên môi Jung vụt tắt khi trông thấy những giọt nước mắt của Jiyeon, ruột gan cô quặn thắt nhưng tuyệt nhiên vẫn giữ thái độ lạnh lùng nhất.
- Jiyeon tiền bối, tôi nghĩ lần này cô thua thảm hại rồi - JangWoo đột nhiên hôn lên môi Eunjung, nụ cười nhếch lên hướng về Jiyeon đầy khiêu khích ( au thề là au muốn tát lật bản mặt dê già của lão ).
- Vậy sao ? - Jiyeon cười chua chát - Tôi không hiểu lắm mình đã thua cái gì ?
- Ồ, vậy ra cô không biết à, Eunjung tiếp cận cô chỉ với mục đích moi móc những bí mật của cô thôi, thật không thể tin nha, sao cô có thể yêu con gái ? Còn nữa, cô thua, chính là để cho tôi cướp được người con gái cô hết lòng trân trọng không đúng à ?
- Chị ta sao - Jiyeon nhìn Eunjung mỉm cười - Tôi đã bao giờ có trong tay đâu mà gọi là mất
- Jiyeon ba nghĩ con nên tiếp tục ký hợp đồng, Eunjung không đáng để con hi sinh nhiều như thế, ba biết con sợ sẽ lôi cô ta vào show biz...nhưng
Jiyeon ngắt lời ông ta - Ông lầm rồi, tôi chính là sợ ông, hận ông mới rời khỏi MBK, ông nghĩ tôi vì Eunjung sao ? Haha thật nực cười
* Chát * Một tát thật mạnh vào má phải Jiyeon làm khuôn mặt cô chệch sang một bên, nhanh chóng đỏ ửng, Park Yeon Sick tức giận lao tới nắm tóc kéo ngược đầu Jiyeon ra sau, khuôn mặt con bé thoáng nhăn nhó. Soyeon đẩy mạnh khiến ông ta bật ngã, Eunjung nhìn Jiyeon, ánh mắt cả hai giao nhau thật xa lạ.
- Hai người nên ký hợp đồng với chủ tịch, tôi nghĩ việc này đều có lợi cho đôi bên hà cớ chi phải làm nhau khó xử - Eunjung nhẹ giọng - Park tiểu thư, những hình ảnh này đều là thật, cho tôi xin lỗi vì đã lừa cô trong suốt thời gian qua, nhưng người tôi yêu trước giờ chỉ có mỗi mình Lee JangWoo
" Là tôi đáng ghét, không biết cách che giấu tình cảm của mình mới để người khác biết tôi yêu em, là tôi yếu đuối, hèn nhát không đủ sức bảo vệ em khỏi sóng gió đang bao trùm, là tôi tàn nhẫn thân mật cùng người khác trước mặt em, làm em phải khóc, làm em tổn thương, là tôi, tất cả là tại tôi . "
" Là tôi ngu ngốc biết chỉ có mỗi mình đau nhưng vẫn cố đâm đầu vào, là tôi cố chấp dù biết rằng sẽ tổn thương nhưng vẫn không thể buông tay, là tôi ngay giây phút bị lừa dối vẫn một lòng tin tưởng, là tôi đã quá yêu , Yêu tới phát điên rồi. "
Soyeon xé bản hợp đồng ném vào mặt Park Yeon Sick rồi kéo jiyeon ra ngoài, Eunjung định chạy theo nhưng là không thể, cô không thể tiếp tục lừa dối em ấy, cũng không muốn Jiyeon vì mình mà đánh đổi cả tương lai. Qri đợi bên ngoài, cô lái xe đưa Soyeon và Jiyeon đi dạo một vòng quanh Gangnam rồi cả ba vào một nhà hàng sang trọng, sắc mặt mỗi người đều rất khó đoán, vui thì không phải mà buồn cũng không hẳn. Gọi một bàn đầy thức ăn, cả ba nở một nụ cười thật tươi, cầm muỗng lên
- Ăn mừng thôi, mừng ngày thoát khỏi nơi địa ngục MBK, ....mau ăn thôi
Jiyeon bóc một miếng kim chi cho vào miệng, hai người kia liền bắt chước, cả ba người vừa ăn vừa nghịch tiếng cười vang một góc phòng. Từ xa, có hai người đang tiến tới.
- Xin chào - Hyomin tinh nghịch nháy mắt với Jiyeon
- Hey, bọn xấu này có ăn mà không rủ - Sunny giả vờ trách móc
" Lee Sunny bạn thân của Qri, sở hữu một tập đoàn thời trang khá có tiếng ở Hàn, thân thế cũng rất đặc biệt, ba là ca sĩ nổi tiếng, mẹ là một doanh nhân rất thành công. Vừa là bạn Qri cũng là bạn Eunjung, cả Soyeon và Jiyeon cô đều biết. "
" Park Hyomin nhiếp ảnh gia cho tập đoàn của Sunny, làm việc với Jiyeon cũng lâu nên tình cảm giữa hai người rất thân thiết. "
- Ngồi chung bàn đi - Jiyeon nắm tay kéo Hyomin ngồi xuống cạnh mình
- yaa, đừng lợi dụng - Sunny lập tức kéo Hyomin ra xa Jiyeon
Cả đám nhanh chóng nhập tiệc, sau đó kéo nhau vào một quán bar , tâm trạng không tốt nên Jiyeon uống rất nhiều, dù Soyeon đã cản nhưng bản tính Jiyeon vốn rất cố chấp, khi đi vào WC Jiyeon đã vô ý đụng phải một người khiến cô đổ cái rầm xuống sàn, loạng choạng đứng lên, cảm giác đau đầu ập tới, người nào đó đã vội vàng đỡ lấy Jiyeon, mùi hương này sao quen thuộc quá.
Eunjung vẫn luôn đi theo Jiyeon từ lúc con bé rời khỏi công ty, khi nãy đứng từ xa nhìn jiyeon cứ rót rượu uống điên cuồng như thế thật tâm cô chỉ muốn lao tới đó, ôm con bé vào lòng. Nhắn một tin cho Qri rồi nhanh chóng đưa Jiyeon ra ngoài, cõng con bé trên đường, những suy nghĩ miên man cứ xoay vòng trong đầu óc Eunjung, cô chỉ muốn tốt cho Jiyeon nhưng sao trông em ấy khổ sỡ thế này.