Khi Eunjung đến nơi chỉ thấy xe cấp cứu ở đó, Qri nằm trên băng ca trắng mà máu đã nhuộm thành đỏ, Soyeon vẫn nắm chặt bàn tay lạnh ngắt kia không dám buông, cô ghét cái sự thật này, cô ghét nỗi đau này, cô không muốn mất Qri. Jiyeon như người vô hồn đi ngang qua Eunjung, tiến thẳng lên xe cấp cứu, Eunjung nhíu mày, lòng chùn xuống, cô không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra ???
Bệnh viện Seoul
- Xin lỗi, bệnh nhân mất quá nhiều máu, viên đạn đã làm tổn thương đến hệ thần kinh, dù có cứu sống cũng khó mà khỏe mạnh như trước, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cô ấy có tỉnh lại hay khoảnh là do phép nhiệm màu cùng ý chí của bản thân - Vị bác sĩ ôn tồn giải thích
- Có phải đã qua cơn nguy kịch rồi không bác sĩ ? - Soyeon hét lên - Unnie ấy không chết đúng không ? Dù có thế nào đi nữa cũng phải giữ lấy unnie ấy
- Phải, đã qua cơn nguy kịch, viên đạn được lấy ra rồi, nhưng cô ấy lại rơi vào tình trạng hôn mê sâu, tôi nghe nói ở Mỹ có một phương pháp hóa trị bằng loại bin điện tử, có thể đi sâu vào trong kích thích não và dây thần kinh hoạt động trở lại, nhưng phương pháp này tốn rất nhiều thời gian, thậm chí chỉ tính bằng năm.
- Bao lâu cũng được, xin ông hãy giúp chúng tôi - Eunjung bước tới, đồng thời đỡ lấy thân hình sắp ngã của Soyeon
- Chào, Hahm tiểu thư - Thái độ vị bác sĩ trở nên tôn kính - Tôi sẽ viết một lá thư giới thiệu cùng địa chỉ cho cô, chỉ cần nhìn thấy con dấu của tôi, bác sĩ bên Mỹ séc giúp đỡ nhiệt tình.
- Cảm ơn ông
- Không
