Hạnh phúc trước mắt chỉ là tạm thời, kết quả cuối cùng mới là quan trọng, khi tôi bất chấp phản đối của ba để đến với em, là khi tôi nhận ra dù hành động của tôi có ác đến mức nào thì trái tim tôi vẫn hướng về em. Tôi biết tình yêu này do em bắt đầu cho nên tôi cũng sẽ nhường cho em cái quyền được kết thúc. Có những ngày tôi chỉ muốn trốn chạy khỏi nơi đây, che giấu vết thương trong linh hồn cùng thể xác, trốn đi cho em không thấy cái yếu đuối của một ác ma, một loài quỷ dữ. Tôi có thể cảm nhận được, nhịp tim rối loạn cùng khuôn mặt đỏ ửng khi em nhìn SeungHo, ánh mắt trìu mến, cử chỉ ân cần, đó mới chính là tình yêu, người đó mới là người em yêu, Jiyeon à, xin đừng nhầm lẫn. Ở cạnh tôi em không chân thành như thế, em sợ bản thân sẽ mang danh người phản bội, thế nên em chấp nhận vẫn ở bên tôi, chỉ là.... à giờ tôi mới biết, lời hứa với Qri, nếu em không hứa, có lẽ em được tự do lâu rồi. Tôi không cưỡng cầu, không ràng buột, không cần em dối lòng, tôi trả em về với người em yêu.
- Có phải em đã chán ghét tôi ? - Tôi không xoay lưng lại nhưng tôi biết em đang nhìn tôi
- Phải, từ rất lâu rồi, bên cạnh unnie tôi thực sự rất mệt mỏi, nhưng....- Vì lời hứa với Qri ? - Tôi nhìn em chua chát, em chỉ im lặng cúi gằm mặt - Vậy không cần miễn cưỡng thế đâu, em lừa dối lâu rồi, nên dừng lại
- Eunjung, chúng ta vẫn có thể làm bạn
- Đi đi, biến khỏi đây ngay lập tức - Tôi hét vào mặt em - Bạn sao ? Có loại tình bạn nào đau đớn như em với tôi không ? - Em lại im lặng, xoay lưng vô tình, tôi vội vàng ôm em lại từ phía sau, cái ích kỉ lại trổi dậy - Không được, không được phép rời bỏ tôi, không cho em chán ghét tôi
Cứ thế thật lâu em mới đẩy tôi ra, bước đi gần như chạy, em khóc, em hận tôi, em đã thực sự bỏ tôi, không, chính tôi đã đẩy em ra xa mình
Sau khi xuất viện em đến nhà Hyomin ở, SeungHo và em cũng chính thức thành một đôi, báo chí còn tung hô cho cặp đôi đẹp nhất show biz, nụ cười hạnh phúc trên môi em giúp tôi nhận ra nhiều điều, thì ra bấy lâu nay bên cạnh tôi chỉ là một Jiyeon vô hồn, em cười nhưng không thật, em vui nhưng chỉ trông giả tạo thêm thôi, ấu trĩ cùng bất lực , em thay đổi quá nhanh. Nửa năm trôi qua, em hẹn tôi, công viên 7h tối, các cặp tình nhân đang bên nhau thật vui vẻ, em cũng thế, tay trong tay cùng SeungHo, sao chứ ? Em hẹn tôi đến để chính thức ra mắt người yêu sao ? Vậy không cần đâu, em tin không ? Tôi nhận ra em yêu SeungHo trước khi em phát hiện điều đó nữa kìa. Bọn họ chào tôi một cách thật nghiêm trang, khách sáo đến giả tạo, em đặt vào tay tôi chiếc nhẫn ngày hôm đó, cái hôm tôi đã dành cả ngày của mình để làm bánh cho em.
- Unnie, cái này nó không hợp với em nữa, em đã có cái hợp hơn rồi - Em nắm tay SeungHo đưa lên trước mặt tôi, quả thật của tôi không hợp rồi, bọn họ đeo nhẫn đôi, có thể lần sau em sẽ trao cho tôi thiệp cưới cũng nên. Tôi chỉ biết mỉm cười, nụ cười đẩy cục đá vạn ký xuống tận đáy lòng, lời nói trở nên vô nghĩa, tôi vội bước đi, chỉ kịp nói với em " hạnh phúc nhé ". Khuất sau tấm lưng mỏng manh tôi cho phép nước mắt có quyền sát trùng vào trái tim đau nhói.
Rượu hòa với nước mắt, cơn đau dội từ đỉnh đầu, tôi ho một tràn dài rồi cũng hài lòng vì một ít máu đỏ tươi vương vãi. Tôi điên rồi, cuồng loạn theo bóng hình Park Jiyeon. Loạng choạng, lê lết trên đường, ánh mắt tôi nhòe đi, nước gì đó mặn đắng cứ chảy mãi. Vô ý đụng phải một bọn người thế là họ hùa vào đạp tôi, nực cười, nếu biết thân phận tôi có phải họ sẽ giật mình chết ngất không ? Nhưng với bộ dạng bê bối, nhếch nhác này, ai mà nhận ra tôi chứ. Đưa tay che chắn ôm lấy đầu, toàn thân tôi đau nhức, từng bàn chân to lớn đạp mạnh vào cơ thể tôi. Đau
Còi cảnh sát vang lên inh ỏi, bọn người kia từng tên một được áp giải đi, vài ba người đỡ lấy tôi, giờ phút này mà nói, tôi thật mệt mỏi muốn bỏ lại tất cả, bỏ hết.
Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy, tôi dụi mắt thật nhiều để xem có phải mình đang mơ hay không ? Nhưng càng dụi hình ảnh người này càng hiện rõ hơn, thật hơn cả thật.
- không phải mơ đâu, đây là sự thật, mình trở về rồi
- Qri - Tôi nhào tới ôm chặt người bạn này vào lòng, là Qri, Lee Qri bằng xương bằng thịt của tôi đây mà.
- Đồ dê xồm, buông ra nào - Soyeon bước vào cùng tô cháo nóng hổi trên tay, cô ấy có vẻ rất gầy cả Qri nữa, họ đều tiều tụy, nhưng vẫn tốt hơn tôi lúc này.
- Tại sao về bất ngờ vậy ? Sức khỏe của cậu đã thực sự ổn ? - Tôi mỉm cười ngồi xuống cạnh Qri
- Ổn, mình muốn tạo bất ngờ cho cậu nên đã bảo Sunny im lặng
- Tiểu quỷ Sunny thật to gan, dám bao che tội phạm
- Này, này...muốn chết sao ? - Sunny từ ngoài cửa bay vào, khuôn mặt vô cùng đểu cán, nhưng tại sao mới sáng sớm họ đã có mặt đầy đủ ở nhà tôi
- Hahm Eunjung, cậu đúng là đồ phiền phức, mình vừa trở về đã phải tới đây chăm sóc cho tên đại ngốc nhà cậu đấy, nói mau chuyện gì mà để bản thân ra nông nỗi thế kia. ?
Tôi im lặng, câu hỏi không khó chỉ là không thể trả lời thôi, dù sao cũng mặc kệ, ít ra tôi vẫn đang có bên cạnh những đứa bạn tốt này. Nghĩ đến em tôi lại thấy ngực trái mình quặn thắt, em thật sự rời khỏi tôi, nhưng còn hình ảnh em nó vẫn ngập tràn trong tâm trí, ngay cả lúc đứng đối diện em, chỉ là nhớ vậy thôi chứ tôi đâu ích kỉ níu kéo em bên mình, tình cảm là loại khó cưỡng cầu nhất phải không em ?
Khi mọi người ra ngoài ăn cơm, Qri đã kéo tôi lại đặt vào tay tôi chiếc điện thoại, những câu nói của Lee Jangwoo vang lên như một hồi chuông thức tỉnh một linh hồn tội lỗi, hóa ra bấy lâu nay tôi đã hiểu lầm em, tôi đã không tin tưởng em, tôi là kẻ khốn nạn nhất thế giới. Qri vỗ vai tôi an ủi, tôi biết phải làm gì đây ? Làm gì để chuột lại lỗi lầm mình đã gây ra, chắc đã muộn để tha thứ rồi nhỉ ???!
Lao vào vực sâu để rồi khổ sở mong tìm ra lối thoát, nhưng không thể, giống như tình cảm của tôi dành cho em sâu nặng đến thế này, làm sao có thể tồn tại khi thiếu vắng em. Lang thang trên đường, tuyết dày quá, thân ảnh người con gái đang bên kia đường sao thân quen quá, là em, Jiyeon của tôi, em mỏng manh, cô độc, em bước nhẹ như thể mọi thứ đang quay thật chậm, tôi lao tới ôm em vào lòng, bàn tay lạnh ngắt của em vội vàng đẩy tôi ra, ánh mắt đó, ngay lúc này đã hoàn toàn cách biệt tôi.
- Đừng hành động thiếu ý thức như vậy, tôi không muốn SeungHo giận đâu, phiền unnie tránh đường
Lời em nói là ngàn mũi dao nhọn đâm sâu vào tim tôi, cái lạnh khắc nghiệt, tay tôi từ từ buông tay em, ước chi mà thời gian ngưng lại tôi chỉ muốn nhìn em thêm chút nữa, chút nữa thôi, để ghi khắc vào tim mình một bóng hình mãi mãi không phai nhòa theo thời gian.
- Mặc ấm một chút, em là người hay bị ốm phải biết chăm sóc bản thân chứ - Tôi cởi áo khoác của mình mặc vào cho em, bất giác môi nở một nụ cười - Mau về nhà đi, tuyết ngày càng nhiều rồi, giữ gìn sức khỏe em nhé
Em gật đầu rồi vội bước đi, ánh mắt em né tránh cái nhìn của tôi, có lẽ em sợ bản thân sẽ giao động.
- Jiyeon à - Tôi gọi lớn, em dừng lại, chỉ thế thôi để tôi ít hi vọng vị trí mình còn đâu đó trong lòng em - Ngủ ngon em nhé, unnie nhớ em
Chạy....chạy thật nhanh để em không thấy sự yếu đuối của tôi, nước mắt nóng hổi chực trào rồi rơi dài nóng hổi, tôi quỵ xuống, khóc to như một đứa trẻ, cả hình tượng lẫn danh phận ngay lúc này không quan trọng, cái duy nhất tôi biết là, nếu không khóc tôi sẽ chết mất. Sáng hôm sau, hình ảnh tôi tràn lan trên các mặt báo, đồng thời cũng tới tay ngài tổng thống đáng kính, ông ném vào mặt tôi những bức ảnh bê bối đó, tôi chỉ im lặng, mà muốn cũng chẳng biết nói gì.
Cho người nhốt tôi lại, kể cả điện thoại cũng bị thu, tôi cũng chẳng còn sức để phản kháng, thế này cũng tốt, tôi không thể ra ngoài, không thể gặp được em, như vậy tôi sẽ không đau, sẽ không để hình bóng Park Jiyeon khuấy đảo cuộc đời tôi nữa.
~~~~~~~
Rồi...Jung nhận ra sự thật rồi nhé....au rất là thương Jung mấy đứa à...đem so ra hai cục cưng ai cũng tổn thương quá thể đáng...