" Ít ra khi yêu em tôi đã không một chút lừa dối, nhưng sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi chính là để em hủy hoại niềm tin của tôi quá nhiều, bởi em ác với tôi trước nên đừng trách khi cái giá phải trả nó nghiệt ngã gấp đôi ".
Buổi họp báo của tổng thống quy tụ tất cả những nhà báo nổi tiếng nhất, đám đông chen lấn, ánh đèn liên tục chớp nháy không ngừng, khi Eunjung bước ra với thân phận con ruột của tổng thống Hahm Dong Hee ai cũng một phen bất ngờ. Dáng vẻ lạnh lùng của Eunjung thật xứng đáng ngồi vào vị trí người cầm quyền, bộ vest trắng, cùng phong cách lịch lãm, khuôn mặt đến thiên thần còn thua. Ông Hahm dẫn Eunjung lên vị trí phát biểu, đúng là cha con, đứng cạnh nhau tạo nên bức tranh thật hoàn hảo. Sau hàng trăm câu hỏi phỏng vấn tới tấp Eunjung mệt mỏi trở về nhà, nhà của tổng thống. Nới lỏng cà vạt một chút cô nằm dài trên giường, suy nghĩ miên man cũng chìm vào giấc ngủ.
" Con gái của tổng thống Hahm Dong Hee - Chính là Hahm Eunjung - Một người mang vẻ đẹp đáng sợ " tắt TV, tai Jiyeon ù đi chẳng còn nghe thấy gì nữa, chỉ trong một ngày mà bao nhiêu chuyện bất ngờ xảy ra, điều đó thực sự quá sức chịu đựng rồi, khoác một chiếc áo to xụ vào Jiyeon ra ngoài, các TV lớn trong thành phố đâu đâu cũng chiếu thông tin về người đó, khuôn mặt ấy khắc sâu vào tiềm thức của Jiyeon, thân phận giờ đang đảo ngược ? Thật nực cười, trước đây cô không quan tâm thân thế Eunjung là gì, chẳng màng cuộc sống khốn khó tự nguyện vì Eunjung mà chịu cực khổ, còn giây phút này lại trớ trêu thay kia là con gái cưng của ngài tổng thống, cô quỳ lạy cầu xin tình yêu nơi Eunjung để đổi lấy chút danh phận ư ? Điều đó là không thể nào. Lòng tự ái kêu gào cái gì cô cũng không biết, còn bao nhiêu sự thật mà mọi người còn giấu cô, Jiyeon trách Eunjung quá nhẫn tâm, là cô ấy không tin tưởng cô hay chính cô không đủ tư cách để được biết mọi chuyện, tại sao cô có cảm giác mình chỉ là một người ngoài cuộc, vạn câu hỏi liên tục khuấy đảo bộ não của Jiyeon, bàn chân vô thức mà không hay mình đã đến Hahm gia.
Cơn mưa đổ ập xuống cơ thể mỏng manh, Jiyeon cứ đứng đó nhìn vào căn biệt thự sang trọng kia, nơi có người mà cô suốt đời không thể nào quên được, giọng nói, nụ cười, nụ hôn, mọi thứ tua đi tua lại như một cuốn phim quay chậm trong đầu Jiyeon, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt, cái lạnh chiếm lấy từng mạch máu, len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể Jiyeon. Tê buốt.
Đèn của một chiếc xe hơi rọi tới, theo phản xạ Jiyeon đưa tay lên che mắt, nhận ra chủ nhân của chiếc xe đó, Jiyeon đột nhiên xoay lưng bỏ chạy, nhưng không kịp, cô đã bị tóm.
- Jiyeon - Qri che ô cho con bé - Em theo unnie vào xe rồi nói
Qri kéo tay Jiyeon đẩy vào trong, bàn tay lạnh ngắt đó khiến Qri rùng mình, Soyeon ôm chằm lấy đứa em tội nghiệp của mình, cô đã vô tâm với con bé trong khoảng thời gian khá dài, bờ môi tái nhợt, Jiyeon khẽ cười, có phải cô còn người chị này bên cạnh hay không ?
- Chuyện của Eunjung mấy unnie đã biết khá lâu, đó cũng trong thời gian em sang Nhật nên không có cách nào để liên lạc với em được - Soyeon lâu ít nước còn bám trên mặt Jiyeon, nắm chặt bàn tay con bé làm ấm, khóe mặt cô ướt nhẹp, Jiyeon thế này làm sao cô không đau.
- Chuyện đứa bé í , có thật chính em đã bỏ không ? Lee Jangwoo đã hẹn gặp Eunjung và đưa kết quả siêu âm cho cậu ấy, ban đầu unnie thực sự bất ngờ, nhưng sâu chuỗi lại sự việc mới thấy có chỗ đáng ngờ, nhưng tệ hại là Eunjung không nghe bất cứ điều gì unnie nói cả, Eunjung đã khóc rất nhiều rồi cậu ấy như biến thành một con người khác, thật đáng sợ - Qri chua xót - Với thân phận bây giờ tự xưng là bạn của Eunjung unnie cũng không dám
- Thậm chí em còn không biết sự tồn tại của đứa bé - Jiyeon cắn chặt môi, mọi thứ như một cú sốc mà cô vẫn chưa đủ dũng khí để vượt qua và đối diện với nó.
- Không sao đâu unnie sẽ luôn bên cạnh em - Soyeon siết chặt con bé vào lòng
- Cả unnie nữa, yên tâm đi unnie nhất định giúp em điều tra kẻ đứng sau chuyện này - Qri vòng tay ôm hai chị em họ Park, cô biết bây giờ mình chính là chỗ dựa của họ.
Một giấc ngủ ngắn, Eunjung tỉnh dậy được quản gia cho hay là Qri đã mang đồ của cô đến, toàn bộ hành lý, hôm nọ cô đã cãi nhau với Qri một trận, cô đã quá nóng giận nhưng tuyệt đối không cho phép bản thân có quyền nhu nhược. Qri luôn đứng về phía Jiyeon, vậy còn cô ? Cô là cái gì của cậu ta chứ ??
- Ném hết cái đống dơ bẩn đó đi cho tôi - Eunjung đi ngang qua vali dẫm lên nó và bước ra ngoài. Còn đâu Hahm Eunjung một thời luôn nói cười, luôn vui vẻ, tận tình với bạn bè, ác ma trong con người cô đang trỗi dậy, bởi thế cả lí trí lẫn tình cảm đã bị nó khiến cho lu mờ.
Sáng hôm sau, Eunjung tới thẳng MBK, cô cùng vệ sĩ của mình xông thẳng vào phòng chủ tịch, Park Yeon Sick ngày hôm qua khi đọc tin tức đã trở nên sợ sệt, vừa thấy bóng dáng " tên ác ma " này bước vào, toàn thân ông ta mềm nhũng, lập tức quỳ xuống ôm lấy chân Eunjung , giọng nài nỉ
- Hahm tiểu thư, tôi thực sự có mắt không tròng, tôi xin lỗi....xin hãy tha thứ cho tôi
Eunjung thuận chân hất ông ta bật ngã, giọng trầm nhưng mang theo đầy sát khí
- Tôi tới đây chỉ muốn hợp tác với ông, không có ý gì khác, nhưng nhìn vẻ hoảng hốt này thiết nghĩ có phải đã làm gì sai trái hay không ?
- À..không...không có gì...không biết cô có chuyện gì cần dặn dò ?
- Tôi muốn ông kể thật cụ thể chuyện Park Jiyeon đã phá thai
Park Yeon Sick nghĩ thầm, nếu ông ta kể việc đã hại đứa bé chắc chắn Eunjung sẽ không tha cho ông, vậy nên....
- Được, để tôi kể, trước ngày sang Nhật Jiyeon phải luyện tập vũ đạo rất nhiều, cô ta ngất trong phòng tập, sau khi tới bệnh viện mới phát hiện đã có thai 6 tuần, nhưng không muốn đứa trẻ cản trở sự nghiệp của mình nên...nên Jiyeon đã yêu cầu dùng thuốc phá bỏ nó.
Bàn tay Eunjung cuộn lại thành một nắm đấm, khuôn mặt tối sầm, ánh mắt đỏ rực khiến mặt mũi park Yeon Sick tái mét, vội vã lùi ra sau.
- Tối nay có một buổi tiệc, tôi muốn mời Jiyeon tới dự, không có vấn đề gì chứ ?
- Ok, không thành vấn đề...diễm phúc..diễm phúc
08:00 p.m
Tại một nhà hàng nổi tiếng nhất nhì Gangnam, hàng loạt người nổi tiếng trong giới chính trị và nghệ thuật đều có mặt, nhà báo khắp mọi ngóc ngách, Jiyeon trong một cái đầm trắng bước vào, bao nhiêu người đều quay đầu nhìn lại. Vòng eo gợi cảm cùng cái lưng trần ấy khiến con mắt thèm thuồng của những lão già và thanh niên nhìn muốn rớt ra ngoài. Eunjung cũng nhìn nhưng thái độ khác hẳn những người kia, có một chút thương hại còn lại chỉ có khinh thường. Vị trí ngồi của Jiyeon là đối diện với Eunjung, khi ánh mắt cả hai chạm nhau, có một luồng điện chạy dọc sóng lưng Jiyeon, cô nhớ Eunjung chứ tuyệt đối không nhớ người trước mặt mình.
- Đây là một buổi tiệc nhỏ để chào mừng vị tiểu chủ nhân của chúng ta, những vị khách được mời đều do Hahm chủ nhân đích thân chọn lựa, đặc biệt là cô park đây, có một món quà dành riêng cho cô, không phiền nếu mời cô lên đây chứ ? - MC hướng về phía Jiyeon mỉm cười
Ánh mắt Jiyeon liếc sang Eunjung nhưng khuôn mặt kia không còn nhìn cô nữa, khẽ gật đầu, Jiyeon bước lên chỗ vị MC đang đứng, nhẹ nhàng mở hộp quà thì một khối bột trắng lập tức ập vào mặt cô, một tràng cười rộ lên Jiyeon biết mình bị chơi, như một con cún nhỏ cô cúi gằm mặt đứng yên, mặc cho bao nhiêu người đang cười khinh miệt, ai bảo cô đắc tội với Hahm Eunjung.
Vào WC rửa mặt, nước mắt bỗng dưng rơi còn đâu lời hứa " Unnie sẽ bảo vệ em " , còn đâu người sợ làm tổn thương cô hơn chính mình, Hahm Eunjung trong lòng cô vẫn còn, nhưng Hahm Eunjung ngoài đời đã chết. Quẹt nước mắt, vừa quay Jiyeon giật mình khi thấy Eunjung đã đứng đó, lười biếng tựa lưng vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, nụ cười nửa miệng trông thật x lạ
- Món quà thế nào ? Cô hài lòng chứ Park tiểu thư
- Thật không tệ...cảm ơn Hahm tổng - Jiyeon gượng gạo, chợt nhận ra thái độ mình thật khác, đã bắt đầu tạo khoảng cách và khách sáo hơn.
- Vậy, mau đi thôi, đó chỉ là món khai vị
- Xin phép, tôi muốn đi về
- Ồ..không thể nào, buổi tiệc này nhân vật chính không phải là tôi mà là cô Park Jiyeon.
