Eunjung bước tới phía bàn bên ban công ngồi xuống, cầm trên tay chiếc nhẫn mà Jiyeon đã trả lại, nước mắt cứ thế rơi....
Tôi yêu em ấy, chỉ yêu riêng một mình em ấy nhưng tình yêu của tôi có lẽ chỉ đến đây thôi, tôi mệt mỏi, thực sự quá mệt mỏi rồi, cuối cùng thì tôi cũng đã đánh mất quyết tâm của mình. Tôi luôn nghĩ trong lòng Jiyeon cũng quan tâm tới tôi, trong trái tim của em tôi cũng là một điều đặc biệt, nghĩ thế nên tôi cứ tin rằng một ngày nào đó em sẽ nói yêu tôi, giờ đây tôi biết mình đã sai rồi. Jiyeon không yêu tôi nên mới chấp nhận mối quan hệ không rõ ràng này, Jiyeon Không yêu tôi, không mong muốn có tôi, bởi không yêu nên mới dễ dàng quên đi mà không hề thương tiếc, dù tôi có cố gắng như thế nào cũng không thể khiến cho em cảm động. Jiyeon không yêu tôi nên lúc nào cũng mong muốn bản thân được tự do, lúc nào cũng muốn rời khỏi tôi, không yêu nên mới nhìn rơi bằng ánh mắt xa lạ như vậy, em ấy không yêu tôi, chỉ do tôi không dám thừa nhận sự thật, ảo mộng này là thứ hạnh phúc duy nhất em bố thí cho tôi.
Gục đầu lên bàn, những nhịp đập hỗn loạn cứ thế ngày càng đau đớn, tự thừa nhận dù cố tỏ ra ôn nhu như thế nào cũng không khiến Jiyeon suy nghĩ lại, dù chấp nhận đau đớn để có thể nhìn thấy Jiyeon mỗi ngày nhưng sức người có hạn, cô sợ căm giác nghe Jiyeon nói chuyện thân mật cùng người khác, sợ bản thân đau và càng sợ Jiyeon tổn thương.
- Eunjung - Jiyeon ngồi trên giường nhẹ giọng - Hai đêm liền không ngủ, không thấy mệt sao ? Mau tới đây ngủ đi, dù sao đây cũng là nhà của unnie, tôi không muốn người khác nhìn vào rồi đánh giá tôi ở nhờ còn không biết lễ độ.
Trong lòng Jiyeon chính là lo lắng, nhưng không hiểu sao lại thốt ra những câu khó nghe đến vậy, có lẽ cô cho rằng Eunjung sai thì cô có quyền làm cô ấy tổn thương, cũng giống Eunjung trước đây cũng từng khiến cô đau đớn vậy. Eunjung im lặng khá lâu rồi cũng bước tới giường, cả hai xoay lưng lái với nhau, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ đầy lo lắng.
Sáng hôm sau, Eunjung dậy rất sớm và đi đâu đó, bàn thức ăn đầy đủ vẫn như hôm qua được đẩh vào lúc Jiyeon đã thức dậy.
- Cô Park bữa sáng của cô - Vị quản gia cúi đầu kính lễ
Jiyeon nhìn qua một lượt rồi khóe môi nở một nụ cười
- Đều do bác nấu sao ? Toàn là những món tôi thích nhất, trông ngon quá, cảm ơn ạ
- Những món này đều do cô chủ đặc biệt làm riêng cho cô, hôm qua cũng thế, cô ấy dậy từ rất sớm, tôi đã có ý muốn giúp nhưng cô ấy không chịu
- Eunjung làm hết sao ? - Jiyeon cắn môi, nhíu mày nhớ lại hành động lật đổ xe đẩy thức ăn mà trong lòng ray rứt không yên - Unnie ấy đã ăn gì chưa ạ ?
- Có lẽ chưa, cô chủ làm xong dặn dò tôi đợi cô thức dậy mới được mang vào, không được đánh thức cô, rồi sau đó đi ra ngoài hình như sẽ không về trong ngày
- Sẽ không về sao ? Tức là ở lại bên ngoài ?
- có thể thôi, tôi không chắc lắm
- Lại đi tìm cô chân dài nào đó giải khuây rồi
- Xin cô đừng hiểu lầm, lâu nay cô chủ luôn một mình lẻ loi như thế thôi, những cuộc vui đều chỉ dừng lại ở mức độ vừa phải, không hề qua đêm bên ngoài, cũng chưa từng qua lại với bất cứ cô gái nào đâu
- Sao bác khẳng định chứ Eunjung đó rõ ràng rất phóng túng
- Ấy chết cô lại nghĩ sai rồi, cô chủ của chúng tôi chỉ có tương tư một người là cô thôi, trước đây có khối người theo đuổi nhưng cô chủ đều từ chối, tôi từng hỏi tại sao không chọn đại một người thì cô ấy bảo vẫn đang đợi trái tim một người - Vị quản gia mỉm cười hiền hậu - Thôi cô mau dùng bữa, không thôi mọi thứ lại nguội mất
Những câu nói của vị quản gia cứ vang lên trong đầu Jiyeon, cô không ngờ những việc Eunjung làm đều xuất phát từ tình yêu chứ không phải sự chiếm hữu nhất thời. Bỗng dưng loạt cảm xúc kì lạ len lỏi vào trái tim nhạy bén của cô, Jiyeon từ tốn gắp từng miếng cho vào miệng, thực sự rất ngon.
Thay một bộ trang phục thật đẹp Jiyeon cũng ra ngoài vào buổi tối, cô có hẹn với SeungHo, vừa nhìn thấy bóng dáng người con gái mình yêu, SeungHo lao tới ôm chầm lấy cô ấy mặc kệ xung quanh có bao nhiêu con mắt đang nhìn.
- Jiyeon, ủa em làm gì ở đây ?
Jiyeon đẩy SeungHo ra, xoay lưng lại bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Eunjung lại cảm tưởng như bản thân đang làm chuyện xấu bị bắt quả tang vội cúi gằm mặt. Qri nhìn Eunjung rồi lại quay sang Jiyeon
- Unnie với Eunjung hẹn nhau ăn tối, chắc em cũng định ăn ở đây, không ngại thì chúng ta ngồi cùng bàn đi
- Được ngồi cùng Hahm Eunjung và vị chủ tịch lừng danh Lee Qri thì còn gì bằng - SeungHo ra vẻ đắc thắng nhìn Eunjung - Mời đi bên này
Không khí tĩnh lặng, Qri cùng Eunjung thảo luận một đề tài gì đó bằng mắt, Jiyeon vẫn như ban đầu cúi mặt không tự nhiên, còn SeungHo cậu ta ngồi ăn đủ các món, hình tượng idol gần như suy sụp khi ăn mà không màng tới ai
- Jiyeon, mau ăn món này đi - SeungHo gắp vào chén Jiyeon một con tôm
- Jiyeon, bị dị ứng tôm - Eunjung cất giọng nhẹ nhàng đến lãnh đạm
- Thật sao ? Cô có vẻ hiểu Jiyeon nhỉ ? - Giọng mỉa mai
- Không nhiều nhưng chắc chắn hơn cậu
- Cô Hahm, thật không hổ danh con gái tổng thống, ngữ khí thật hơn người
- Quá khen
- Jiyeon à, anh xin lỗi vì không biết, vậy em ăn chút mực nhé
- Jiyeon không ăn được mực
SeungHo tức giận, đập mạnh cái chén xuống bàn, đứng lên đẩy ngã cái ghế và nắm lấy cổ áo Eunjung siết chặt
- Hahm Eunjung cô muốn gì ?
- Jiyeon không ăn được hải sản, em ấy bị dị ứng tôi chỉ muốn nói thế mà cậu đã chột dạ rồi sao ? Mang danh người yêu nhưng còn thua xa những người khác, cậu không hiểu chút gì về Jiyeon vậy mà cũng dám nhận là yêu ư ? Hay chỉ vì nhan sắc khả ái của em ấy ?
- Câm miệng, đừng nghĩ cô có danh phận cao quý mà có quyền dạy dỗ người khác
- Tôi ở đây, ngay lúc này không lấy danh nghĩa là con gái tổng thống, mà chỉ nói chuyện với cậu bằng tư cách một người bạn của Jiyeon thôi
- Cô....
- Bỏ tay ra được chứ cậu Yoo - Qri lạnh lùng đẩy SeungHo ra khỏi Eunjung - Cậu nên quản lí cho tốt cái cảm xúc và hành động của bản thân, không khéo sẽ bị tung ra vài tin đồn tình ái thì sẽ không hay đâu - Qri ghé sát tai SeungHo nói khẽ - Tôi sẽ cho nhà báo thấy thứ mà họ luôn muốn nhất, cậu hãy chuẩn bị tinh thần đi
Qri nhếch môi đi ra ngoài, Eunjung cũng bỏ đi, chỉ còn lại mỗi SeungHo và một người luôn im lặng là Jiyeon. Cô không ngờ những thói quen của cô, những món cô thích, những món cô không ăn được, Eunjung đều nhớ hết. Giây phút Eunjung quay lưng bỏ đi, Jiyeon đã kịp thấu hiểu, từ trước tới nay, vốn dĩ Eunjung vẫn là người quan tâm cô nhiều nhất.