Chap 29 : Unnie đau...

1.3K 82 11
                                    

Quá nửa đêm, Jiyeon không ngủ được cứ đi qua đi lại rồi nhìn vào điện thoại, giờ này rồi mà Eunjung vẫn chưa về, định qua đêm bên ngoài chắc, lẽ nào lại sang nhà Qri ở, hay đi cùng cô gái nào đó " Cuối cùng unnie đang đâu ? Hahm Eunjung khi nào unnie mới thôi làm tôi lo lắng đây " , Jiyeon tự cốc vào đầu, người cô yêu không phải Eunjung tại sao phải lo lắng cho cô ta nhiều như vậy chứ ? Hàng tá suy nghĩ chạy dọc trong đầu Jiyeon, khi cô quyết định mặc kệ và leo lên giường ngủ thì Eunjung về. Jiyeon mở cửa, cả cơ thể to lớn nồng mùi rượu của Eunjung đổ ập vào người cô khiến cả hai ngã xuống đất, môi chạm nhau, khó khăn lắm Jiyeon mới đẩy Eunjung ra khỏi người mình và đỡ Eunjung lại giường nằm.
- Đau đầu quá Jiyeon - Eunjung co người lại miệng rên rỉ
- Biết thế sao lại uống nhiều như vậy chứ ? Nhìn xem unnie bây giờ ra cái dạng gì rồi ? - Jiyeon bực bội nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương cho Eunjung đỡ đau
- Unnie đau , Jiyeon à - Eunjung đập tay vào trán thật mạnh mong cơn đau sẽ giảm
- Unnie thật là trẻ con, làm như vậy sẽ càng đau - Jiyeon nắm tay Eunjung lại, một tay xoa nhẹ điểm giữa trán - Ngủ đi, mau ngủ thì cơn đau sẽ bị bỏ lại trong giấc mơ
- Jiyeon
- huh ?
- Jiyeon à
Eunjung cứ gọi mãi cho đến khi chìm vào giấc ngủ say, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi cùng đôi mắt đọng vài giọt nước khiến Jiyeon thật sự rất đau lòng, cô đã định bỏ mặc người kia sống chết thế nào cũng không rãnh quan tâm nhưng hiện tại đã không thể thực hiện được quyết tâm, nhất là khi tuy đã ngủ say Eunjung vẫn khẽ gọi tên cô rồi mỉm cười ngây ngô như một đứa trẻ. Sáng hôm sau, Jiyeon xuống bếp nhờ quản gia nấu giúp cô chút cháo trắng, nhưng cơ bản vị quản gia lại bận pha trà cho Hahm tổng nên không thể giúp cô, buột lòng Jiyeon phải tự nấu.
- Cô Park, ông chủ muốn gặp cô - Một tên vệ sĩ cung kính
- Được, nhờ anh canh hộ tôi nồi cháo
- Cứ để tôi
Vườn của Hahm gia thực sự rất lớn, ở đây có đủ các loại hoa, nhất là lan tím loại mà Eunjung thích nhất, Jiyeon hái một bông hít lấy hương thơm rồi khẽ cười. Hahm tổng đang ngồi uống trà trong cái lều bằng gỗ điêu khắc cầu kì đầy tinh tế, Jiyeon bước tới cúi chào ông rồi ngồi xuống ghế đối diện.
- Có chuyện gì vậy ? Lẽ nào định nhanh chóng kết hôn luôn sao ? - Jiyeon có chút bất kính khi dùng giọng điệu đó nói chuyện với tổng thống.
- Tôi nghĩ...nên cho cô biết sự thật và tùy quyết định của cô
- Sự thật ? - Jiyeon nhíu mày
- Chuyện ép buột cô kết hôn từ đầu chỉ là chủ ý của tôi, Eunjung nó không biết gì cả, tất cả vì tôi thấy nó cứ suốt ngày ủ rũ đau khổ nên đã tự ý vì thương nó mà không bàn bạc với nó đã đi gặp cô, tôi thật xin lỗi
- Ông nói những điều này để làm gì ? Tôi sẽ không thương hại mà có tình cảm với cô ta đâu
- Eunjung đã gặp tôi, nó đã bảo tôi trả tự do cho cô, vậy nên cô cứ yên tâm rời khỏi đây, từ giây phút này cô được tự do
- Ông nói thật chứ ?
- Tùy ý cô, nhưng tôi vẫn mong cô sẽ suy nghĩ thật kỹ
Khuôn mặt nhân từ của người cha này khiến Jiyeon xúc động, dù sao ông ấy cũng chỉ vì con mình mới hành động như vậy, ngay lúc này cô cũng chẳng còn thành kiến với ông nữa. Còn việc có rời khỏi đây hay không cô chưa từng nghĩ tới, rõ ràng một hôn lễ long trọng cô đã từng nghĩ qua, cũng chẳng thiệt thòi gì khi lấy Eunjung. Tạm thời bỏ qua những chuyện đó, Jiyeon trở về phòng không quên mang cháo vào cho Eunjung, nhìn thân hình cô độc nằm đó nước mắt Jiyeon cứ chực trào rơi, ít ra Eunjung không phải loại người xấu xa, cô lại đi hiểu lầm mà Eunjung ngốc nghếch đến nổi không thể tự biện minh cho mình. Một lát sau Eunjung thức dậy, cô ôm đầu vì cơn đau dữ dội tối qua, vừa ngồi dậy đã thấy Jiyeon đứng đó nhìn mình, Eunjung còn tưởng mình bị mộng du nên tát vào mặt bốp bốp, Jiyeon ghét cô như thế làm sao có thể nhìn cô với ánh mắt chứa nhiều tình ý như vậy, chắc chắn đang mơ rồi.
- unnie còn đau hả - Jiyeon hoảng hốt nhìn Eunjung tự tát vào mặt, cô lao tới giữ hai tay Eunjung lại, giọng nhẹ nhàng đầy sự quan tâm - Đau lắm phải không ?
- không....không phải - Eunjung lắp bắp trước hành động dịu dàng kia
- Vậy thì tốt - Jiyeon nhận ra mình hơi lố nên rút tay lại - Unnie mau vệ sinh cá nhân đi rồi ăn chút cháo, tí nữa mình còn đi thử váy cưới
- Mố ? - Hai mắt và miệng mở to hết cỡ
Jiyeon nhịn không được trước khuôn mặt ngố vô đối kia mà ôm bụng cười ngặt nghẽo, nhưng việc chọn váy cưới là cô nói thật, không hề đùa, hiện tại vẫn không biết tại sao càng gần Eunjung lại càng khó dứt ra như vậy, chẳng biết còn yêu hay không cứ cưới nhau trước đi đã. Chén cháo trắng nóng hổi được Jiyeon tự tay nấu và mang vào phòng cho Eunjung, nụ cười trên môi cô thật khác mọi ngày, vui mà không rõ lý do cứ mỉm cười mãi
- Mau ăn đi - Jiyeon thổi thổi rồi đặt vào tay Eunjung - Có ngon không ?
- Ờ..à ngon lắm - Thật sự đã hiểu tài nấu ăn trong ba tháng sống chung dưới quê, nên Eunjung cũng đoán được mùi vị rồi, khuôn mặt cố gắng rạng rỡ nhưng bên trong đau khổ biết bao, nó mặn hơn cả nước biển, nhưng dù sao cũng là tấm lòng của con bé cô không thể phụ được phải ráng nuốt thôi. >.
Jiyeon cười híp mắt, xấu hổ trông rất đáng yêu. Như lời Jiyeon nói, sau khi Eunjung ăn xong họ cùng nhau đến một tiệm váy cưới bậc nhất Seoul, độ nổi tiếng của cả hai khiến nhiều người chú ý về phía họ hơn, Eunjung thì chưa quen cái kiểu nhiều người cứ nhìn mình chằm chằm, còn Jiyeon đã quá quen thuộc, vốn dĩ cô không buồn ngược lại còn phải cảm ơn Hahm tổng đã tạo cơ hội cho cô được xem xét lại tình cảm của mình, bây giờ nếu có nhà báo nào tới phỏng vấn cô sẽ không ngần ngại và cho họ biết mình yêu Eunjung và thật lòng muốn kết hôn cùng unnie ấy. Váy trắng, thiết kế theo kiểu nửa trước ngắn phía sau dài, trông Jiyeon vừa đẩy rèm cửa bước ra Eunjung nhìn đến ngơ ngác, có cảm giác như thiên thần đang giáng trần * Bingo * Eunjung lắc lắc đầu vài cái, nhếch môi theo kiểu cười quen thuộc và đưa ngón cái về phía Jiyeon ra hiệu " em đỉnh nhất " .
Tới lượt Eunjung vào trong thử đồ, bộ vest trắng do Jiyeon chọn, nếu để Eunjung tự chọn chắc chắn sẽ thành thảm họa thời trang vì mọi người đều biết đó, khiếu thẫm mỹ của Eunjung thật sự rất tệ. Mái tóc ngắn được Eunjung vuốt ngược một lượt ra sau, khoảng khắc Eunjung bước ra, tim Jiyeon trật nhịp liên tục, ở cạnh người kia bấy lâu, nhưng đến tận hôm nay cô mới biết Eunjung có một vẻ đẹp khiến chết người, mỹ nam số một kpop còn không bằng Eunjung của cô, Jiyeon nhìn xung quanh, quả thật là một kẻ mang vẻ đẹp nguy hiểm nha, các nhân viên đều đơ người khi nhìn Eunjung, thợ chụp ảnh vì sức hấp dẫn đó mà quên luôn việc bấm máy...
Jiyeon thực sự hơi lo ngại đó, Eunjung đẹp như thế không giữ cẩn thận chắc chắn sẽ mất như chơi. Jiyeon bước tới, liếc những người xung quanh rồi hôn Eunjung, chạm vào đôi môi ấm áp mềm mại kia thì mãi mãi cũng không muốn dừng lại đâu. Cái người bất động từ đầu là Eunjung, cô không hiểu rốt cuộc Jiyeon muốn làm gì, rõ ràng con bé yêu SeungHo mà, có thể nào lại đem cô ra làm trò đùa, Eunjung thực sự hơi lo đấy, con người kia quá khó hiểu, mà tim cô không còn chỗ cho Jiyeon rạch nữa đâu. Làm ơn...hãy dừng lại...
- Unnie chính là Devil, người mang một sắc thái lạnh lùng, cô độc nhưng lại cuốn lấy trái tim bao nhiêu người, nhìn xem họ đều rung động trước unnie đấy - Jiyeon dứt ra khỏi nụ hôn, chỉnh lại cà vạt cho Eunjung rồi nhẹ nhàng đan các ngón tay vào tay người kia - Chúng ta đi chụp ảnh cưới nhé, mau lên, unnie sao thế ? - Jiyeon dừng lại nhìn sâu vào mắt Eunjung
- Có phải em đang đùa giỡn tình cảm của tôi không ? Người em yêu là SeungHo không phải tôi, vậy nên nếu em lấy cũng phải là cậu ta mới đúng, vả lại Hahm gia chúng tôi tuyệt đối không gây khó dễ cho em đâu, cũng không động vào bất cứ ai liên quan tới em, tôi đảm bảo đấy, thế nên, nếu đây chỉ là một phút vui đùa của em thì hãy dừng lại, đừng đi quá xa nữa
- Ai nói với unnie rằng em yêu SeungHo ? Vả lại hôn lễ này không phải do Hahm tổng ép buột, tất cả đều do em tự nguyện, unnie nghe rõ chưa ? - Jiyeon không vui ra mặt, liếc xéo Eunjung rồi nắm tay cô ấy đi sang phòng chụp ảnh.

[ LONGFIC ] EunYeon/SsoKyul I Love You...Can You Hear Me ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ