Tình yêu vốn dĩ là một ước hẹn ngốc nghếch và ngắn ngủi, vượt qua đường hầm tăm tối của thế gian, chỉ cần em quay về, dẫu phải chờ đời đến vạn năm sau tôi cũng sẽ không buồn đâu, càng ôm em chặt vào lòng, càng cố níu kéo em bao nhiêu thì những câu em nói càng như mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim tôi, tình yêu giờ là một vết sẹo đau đớn, yêu thương giờ chẳng còn ý nghĩa gì trong tôi. Có lẽ em đang vui cười bên duyên mới, liệu có lúc nào nghĩ đến tôi em cũng thấy đau đớn không ? Dù hận em nhưng tôi không thể đẩy lùi hình ảnh em ra khỏi tâm trí của mình được, em mãi là mối tình đáng trân trọng nhất của tôi, mỗi ngày tôi đều nhớ về em, mỗi đêm nước mắt rơi nóng hổi, hôm nay tôi lại trông đợi em, màn đêm thật băng giá, lạnh lẽo, như chính tình yêu thay đổi từ nơi em.
08:00 p.m Nhà hàng Seoul
Người đàn ông tóc bạc trong bộ âu phục đen ngồi đối điện khiến Jiyeon hơi hoảng sợ, người đàn ông có quyền lực nhất Đại Hàn Dân Quốc, vẻ nghiêm nghị đó làm cô thấy nhớ Eunjung vô cùng, hai cha con họ thật quá giống nhau. Nhập một ngụm trà, ông nhìn một lượt người con gái trước mặt, vẻ ương bướng cùng ngang ngược đều lộ rõ, tuy mang nét sợ hãi nhưng không hề hoang mang, về phần xinh đẹp thì rất hoàn hảo, thảo nào mà Eunjung lại yêu cô gái này nhiều đến như vậy. Nghĩ lại ông thấy rất đau lòng, một Eunjung mạnh mẽ nói nhiều nay lại trở nên trầm lặng, mỗi đêm ông đều đứng ngoài cửa nhìn vào, Eunjung của ông đang khóc, bờ vai nó run bần bật theo tiếng khóc nghẹn ngào, lòng dạ nào ông nỡ để đứa con ông yêu thương nhất chịu uất ức, bởi vậy mới có cuộc hẹn hôm nay.
- Cô Park, chúng ta nên đi thẳng vào vấn đề chứ ?
- Vâng, tổng thống cứ nói
- Ấy, đừng xưng hô xa lạ như thế, sớm muộn cô cũng trở thành con dâu dòng họ Hahm, thế nên hãy gọi thân thiết một chút hoặc gọi giống như Eunjung.
- Xin lỗi, tôi không hiểu ý ông lắm
- Cô sẽ kết hôn với Eunjung trong vài ngày tới
- Không thể nào, tôi và Eunjung bây giờ không còn liên quan đến nhau, huống chi tôi đã có người yêu.
- Cô là người dân phải tuân theo nghĩa vụ mà nhà nước giao phó
- Ông đừng lạm dụng chức quyền ép người quá đáng, là chủ ý của ông hay là của Eunjung thì hãy nhớ tôi sẽ không bao giờ đồng ý - Jiyeon toang đi nhưng khựng lại khi nghe câu nói theo thanh âm đe dọa vang lên
- Cô còn một người chị là Park Soyeon, một người bạn thân là Park Hyomin, và người cô yêu Yoo SeungHo, tất cả đều nằm trong tay cô, số phận của họ là sinh hay tử
- Ông theo dõi tôi...à không , là Hahm Eunjung nhờ ông đe dọa tôi sao ?
- Tôi không có nhiều kiên nhẫn và cũng không có nhiều thời gian đâu, hãy suy nghĩ cho thật kỹ, xong rồi hãy đến Hahm gia gặp tôi.
Bóng dáng vị tổng thống kia xa dần, Jiyeon thẩn thờ khụy hẳn xuống đất, nước mắt thi nhau rơi. " Lương tâm của một con người nằm ở chỗ có muốn thấy người mình yêu hạnh phúc hay không ? Và cảm giác về Eunjung đối với tôi lúc này, hoàn toàn thất vọng ".
Jiyeon đi thẳng tới Hahm gia, cô chấp nhận đồng ý kết hôn và cô phải ở lại Hahm gia cho tới ngày tiến hành hôn lễ, cô vì những người yêu thương mình, chứ thật tâm khinh thường sự ép buột này. Vị quản gia đưa Jiyeon tới phòng Eunjung, căn nhà này quá rộng lớn nếu không để ý nhất định sẽ đi lạc. Eunjung vừa mở cửa, chưa hết ngạc nhiên đã bị một tát như trời giáng, ánh mắt cô nhìn Jiyeon đầy sự khó hiểu cùng bất lực, đưa tay kéo Jiyeon vào phòng khóa cửa lại, nếu để người khác nhìn thấy rồi báo với ba thì e rằng cả Eunjung cũng không cứu được con bé.
- Unnie trông có vẻ diễn rất giỏi bộ mặt giả tạo, một mặt hiền lành nhân hậu nhưng bên trong lại chứa đầy âm mưu và sự ác độc - Jiyeon đẩy mạnh Eunjung ra, hất mặt nhìn người đối diện - Tôi sẽ kết hôn theo ý của unnie, nhưng hãy nhớ dù unnie có tất cả mọi thứ của tôi thì cũng vĩnh viễn không bao giờ có được trái tim tôi.
- Jiyeon em nói gì vậy ? Kết hôn gì chứ ? Unnie không hiểu - Eunjung ngơ ngác đến tội nghiệp
- Không hiểu hay giả vờ không hiểu, vừa nãy vị tổng thống đáng kính đến gặp tôi, ông ta đe dọa sẽ hại những người xung quanh tôi nếu không kết hôn với unnie, unnie nghĩ xem loại hôn nhân không tình yêu này sẽ tồn tại được bao lâu ? Nhưng...tôi sẽ làm theo ý của unnie,...yên tâm đi tôi sẽ không bỏ trốn.
Jiyeon lên giường nằm nhắm mắt lại, không khó để nhận ra Eunjung ốm, tiều tụy, gầy gò hơn rất nhiều, nhưng nghĩ tới việc Eunjung ép cô kết hôn một cơn sóng giận dữ lại trỗi dậy, cái tát vừa rồi cô dùng lực rất mạnh, cô biết Eunjung rất đau nhưng hiện tại cô còn đau hơn cô ấy.
Sau khi gặp ba hỏi rõ ràng Eunjung cũng đã hiểu tại sao Jiyeon lại tức giận như vậy, trước đây cô đã từng hiểu lầm con bé bây giờ cứ để Jiyeon hiểu lầm lại cũng tốt, để cả hai nếm trải những cảm giác mà người kia đã từng. Một đêm dài trôi qua, Jiyeon thức dậy, nhìn quanh căn phòng, hình ảnh cô được treo khắp nơi, căn phòng một màu trắng xóa, u ám như chính chủ nhân của nó vậy. Xỏ vào chân đôi dép khủng long màu xanh lá của Eunjung, Jiyeon bước ra ban công, Eunjung đang đứng đó trên tay cầm một điếu thuốc đang hút dở, mặt mũi nhăn lại vì cái mùi quá khó thở, Jiyeon giật lấy ném thẳng xuống lầu, trước vẻ mặt bình thản của Eunjung cô lạnh lùng đi vào trong, tuyệt đối không nói nửa lời.
Quản gia đẩy một xe thức ăn vào, Eunjung gật đầu cảm ơn ông ấy rồi đẩy vào trước mặt Jiyeon, những món này đều do Eunjung cả buổi sáng một mình chuẩn bị.
- Em ăn đi, đều là những món em thích đấy - Eunjung mỉm cười lấy chén gắp vài miếng đưa Jiyeon. Jiyeon gạt tay Eunjung làm cái chén rơi xuống đất, cô còn đẩy cả xe thức ăn đổ hết lên người Eunjung, một ít cảm giác tội lỗi, đáy mặt giật mạnh Eunjung vẫn cười như một thứ rô bốt vô tri, cô nhẹ nhàng nhặt từng miếng thức ăn, lủi thủi dọn dẹp rồi lâu sạch tất cả.
- Nếu em chưa muốn ăn thì thôi, khi nào đói nói unnie đi chuẩn bị cho em nhé.
Jiyeon phớt lờ những lời nói của Eunjung, cô lấy điện thoại call cho SeungHo, cả hai nói chuyện vô cùng thân mật, những lời nói đó làm Eunjung tổn thương, dù cô không thể hiện ra ngoài nhưng trong lòng nhức nhói không ngươi.
Một ngày tưởng chừng dài như vạn thế kỉ trôi qua, Jiyeon không ăn gì và Eunjung cũng vậy, cả hai cứ thế không nhìn nhau, không nói chuyện, giống như sự hiện diện của đối phương là vô hình.
Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Jiyeon khi tưởng con bé đã ngủ say, Eunjung đưa tay chạm lên khuôn mặt ấy
- Từ khi nào mà giữa chúng ta lại có khoảng cách xa đến vậy, nếu chỉ vì tình cảm của unnie không đủ lay chuyển trái tim em vậy em nói xem, unnie phải làm sao đây ? Unnie thật ích kỉ phải không em ? Dù biết rõ người em yêu là SeungHo nhưng sao unnie vẫn cứ cố chấp giữ lấy em vậy chứ ? Unnie sợ lắm Jiyeon à , em có thể sống mà không cần unnie, còn unnie biết phải thế nào để tồn tại khi thiếu vắng em đây.
Jiyeon xoay lưng lại phía Eunjung, những giọt nước mắt lăn dài, lúc này cô mới nhận ra, chính mình mới là kẻ phản bội.