Chap 20 : Em không ổn

1.2K 75 5
                                    

06:00 p.m Đài truyền hình MBC's
Jiyeon coi một tiết mục trình diễn ca khúc vừa ra mắt chưa lâu " 1 Min 1 Sec " , những bài báo cùng mấy cái tít như " Park Jiyeon phá thai vì sự nghiệp ", " Park Jiyeon giết con ruột của mình " cô đều bỏ ngoài tai, báo mạnh còn rầm rộ hơn, số lượng anti Jiyeon cũng gì thế mà tăng chóng mặt. Dù tỏ vẻ không quan tâm nhưng những câu không hay mang dạng đả kích đều được các đồng nghiệp đá xoáy vào mặt Jiyeon, điều đó không làm cô buồn, đau quá nhiều nên phải chăng cảm giác đã chai sạn. Khi Jiyeon bước ra stage, bên dưới chỉ vang lên vài tiếng hét, vài người vẫn cầm các tấm banner cổ vũ Jiyeon, rất ít ỏi nhưng Jiyeon nhất định sẽ vì những con người luôn đứng về phía cô mà cố gắng. Nhạc vang lên, dùng vũ đạo nóng bỏng nhất lắc hông đầy quyến rũ, đến cuối bài hát đột nhiên bóng đèn phía trên lung lay, nhạc vẫn đều và Jiyeon vẫn đang nhảy.
* Bụp * Aaaa.. * Rầm * Đèn tắt đột ngột, cả khán phòng chỉ còn ánh sáng của những chiếc điện thoại vừa bật, một ai đó đã lao lên stage ôm lấy Jiyeon, chắc chắn chùm đèn kia đã rơi lên lưng người đó, được bảo vệ đưa vào trong hậu trường, Jiyeon thất thần vì mùi hương đó, mùi hương bạc hà quen thuộc, mùi thuộc về quyền sở hữu của một người ???
- Chúng tôi thật lòng xin lỗi vì hệ thống điện đã không tốt, vô cùng xin lỗi - Đạo diễn của chương trình đến trước mặt Jiyeon, giọng đầy áy náy nhưng Jiyeon thừa biết, việc ông ta sắp xếp cho cô biểu diễn cuối cùng sự cố này đều được làm theo kế hoạch trước rồi.
- Đạo diễn, cô Hahm bị thương không nhẹ đâu, máu đã chảy ướt vùng lưng
Không chỉ ông đạo diễn mà cả Jiyeon đều hoảng hốt, vội vàng lao ra stage, vài ba người đang dìu Eunjung, khán giả đã về hết, quên mất cả tự trọng Jiyeon lao tới đỡ lấy Eunjung, khuôn mặt nhợt nhạt tuốt mồ hôi nhiều như vậy chứng tỏ là đau lắm.
- Unnie..unnie mau đưa unnie ấy đến bệnh viện đi
- Cô Park tránh đường
Thanh âm lạnh lẽo khiến Jiyeon quay về thực tại, cô vô thức lùi sang một bên, nhìn bóng dáng kia ngày càng xa cô cười nhạt " còn của nhau đâu sao cứ làm tôi xao động " .
Eunjung bật cười cho kế hoạch của mình " Park Jiyeon trò này không muốn vẫn phải chơi ".
Từ đài truyền hình Jiyeon đi thẳng đến bệnh viện, Qri đang ngủ, Soyeon đưa đôi mắt thâm quần nhìn em gái mình, có lẽ từ lúc Qri nhập viện cô vẫn chưa chợp mắt được giây phút nào. Hình bóng tiều tụy của Soyeon khiến lòng dạ Jiyeon quặn thắt, mọi chuyện đều tại cô, nếu Qri không quay lại cứu cô, có lẽ cô ấy đã không xảy ra chuyện gì.
- Qri unnie sao rồi unnie ? - Jiyeon kéo ghế ngồi cạnh Soyeon
- Bác sĩ bảo chỉ chấn thương bên ngoài không ảnh hưởng tới não, may thật
- em xin lỗi
- Đồ ngốc, nếu unnie ấy không cứu em thì unnie đã mất đi đứa em này rồi - Soyeon kéo đầu Jiyeon ngã lên vai mình - Unnie biết em mệt mỏi, nhưng không sao cả, còn có unnie, tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu, đã ăn gì chưa ? - Nhìn nụ cười bẽn lẽn kia Soyeon bật cười - Chưa chứ gì ? Để unnie đi mua
- Thôi unnie ở đây với Qri đi, để em đi mua cho - Jiyeon nháy mắt rồi xoay lưng đi.
Bước chân đột nhiên khựng lại khi đi ngang một căn phòng, bên trong là người đó, Hahm Eunjung cùng một cô gái, trông họ có vẻ thân mật, thân tới mức ngồi trên giường cùng nhau, tựa đầu vào vai nhau, cô gái cất giọng ẻo lã, bàn tay cứ chà sát vào ngực Eunjung.
- Unnie nói xem, Park Jiyeon có phải ngu ngốc quá không ? Chỉ cần unnie dùng chút tiền mua chuộc ông đạo diễn kia, giúp unnie diễn vai anh hùng cứu mỹ nhân, thế là cô ta đã lo lắng đến độ vứt cả sĩ diện mà lao tới, cô ta nghĩ mình là ai chứ, dám chạm vào Jungie của em sao ?
- unnie đã nói rồi, sẽ khiến cô ta chỉ ngày càng yêu unnie chứ không thể hận, người như cô ta, giỏi nhất là diễn vai giả tạo, thời gian quen cô ta là khoảng thời gian tồi tệ nhất của unnie đó, em biết không ? Cô ta rất ác độc
- Còn em thì sao ? Chúng ta chỉ vừa quen nhau trong buổi tiệc
- Em à - Tay Eunjung siết lấy eo cô ta - Em là cục cưng của unnie, Park Jiyeon kia làm sao so sánh với em được ?
- Dẻo miệng, phải rồi vết thương đau lắm không ? Em xót xa lắm đó
- em nhắc mới đau này, phạt đấy mau làm nó hết đau đi
Jiyeon lấy hai tay bịt miệng lại ngăn tiếng nấc, hai người kia cứ thế quấn lấy cơ thể nhau, nối bằng một nụ hôn mãnh liệt, Jiyeon có thể thấy rõ khuôn mặt Eunjung thỏa mãn đến mức độ nào " Lại lừa dối sao ? Trong lòng tôi đã nhen nhóm một tia cảm kích cùng xúc động, thế nhưng, cái sự thật giả dối thế này sao ? Hahm Eunjung ơi Hahm Eunjung không phải người đâu, tôi sẽ không tin nữa, Park Jiyeon xin thề, phải chết tôi cũng sẽ không tha thứ cho , loại ác ma, ghê tởm ". Quẹt nước mắt, khẽ mỉm cười, cảm ơn đã cho cô biết sự thật, để sau này cảnh giác với cô ta hơn.
Jiyeon trở lại phòng Qri đã trông thấy cô ấy tỉnh lại, đầu băng trắng toát, đôi mắt khép hờ, chắc vẫn còn đau " Có một sự thật Jiyeon không biết, cô đã đứng trước cửa phòng Eunjung khá lâu, lúc Jiyeon vừa rời khỏi phòng Qri thì cô ấy đã tỉnh dậy, vì muốn đi dạo nên đã bảo Soyeon dẫn đi, hai người ngạc nhiên khi thấy Jiyeon đứng khóc, Soyeon định gọi nhưng Qri đã ngăn cản. Đứng sau lưng Jiyeon nhìn vào căn phòng kia, họ nghe rõ từng câu mà hai người bên trong ấy nói, hành động thân mật đó cũng đã nhìn thấy. Qri kéo Soyeon về lại phòng, họ rất giận nhưng thống nhất với nhau sẽ im lặng tỏ ra bình thường khi Jiyeon quay về. "
- Unnie tỉnh rồi hả ? - Jiyeon đặt bịch thức ăn lên bàn rồi quay qua nhìn Qri
- Unnie rất khỏe - Qri mỉm cười - Còn em khỏe không ?
- Em có sao đâu chứ ? - Jiyeon cũng cười - Mà Soyeon unnie đâu rồi nhỉ ?
- Unnie đây - Soyeon đẩy cửa bước vào cô vừa đi gặp bác sĩ, họ nói Qri không sao, máu bầm trong đầu cũng đã tan.
- Mau ăn thôi, em mua rất nhiều
Khi nãy là Jiyeon bây giờ là Eunjung, không khí ngột ngạt trong phòng thấy khó chịu cô đã đi ra ban công dạo, ngang qua căn phòng Qri đang nằm, cô nhìn vào, ban đầu ngạc nhiên, Qri làm sao mà lại nhập viện đầu còn băng bó thấy rõ vết máu thấm ra, sau đó là tức giận, ba người kia ăn uống trò chuyện thật vui vẻ xem ra thiếu cô, họ cũng sẽ không bị ảnh họ cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì. Eunjung bước đi, nhẹ nhàng để kìm nén những cơn đau từ trong tim đang dội ra " Park Jiyeon tại sao hận đến đâu thì hình ảnhvẫn luẩn quẩn trong đầu óc tôi, làm ơn tha cho tôi đi, tôi không muốn nghĩ tới , tôi muốn quên cô, tôi muốn biến mất khỏi cuộc sống của tôi ."
Bầu trời đêm nay thật đẹp, những ngôi sao lấp lánh tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ, có người nói chỉ cần nhìn thẳng vào ngôi sao sáng nhất, nguyện ước thật chân thành thì điều cầu nguyện sẽ thành hiện thực, Jiyeon cũng thế nhưng nội tâm cô khác hoàn toàn vẻ bề ngoài, cô quá ngốc trong cuộc tình này, cô đã chịu quá nhiều tổn thương, quá nhiều nước mắt, nhưng nhu nhược vẫn là cô " thành tâm mong unnie hạnh phúc Eunjung à ". Gió lạnh khiến đôi vai mỏng manh chợt run khẽ, ban công vắng người đến có cảm giác rùng rợn.
Họ gặp nhau, nhìn thấy nhau, rồi lướt qua nhau một cách vô tình nhất, tình cờ đến, tình cờ đi, tình cờ lãng quên bao kỷ niệm mặn nồng. Có lẽ Eunjung không biết, khuất sau dãy hành lang cả thân người Jiyeon đổ nhào xuống đất, nước mắt cùng tiếng nấc thảm thiết đến thê lương, tim cô ngàn mũi dao, lòng cô ngàn vết cứa, nhưng dù đau đớn thế nào, cô cũng không ngừng gọi tên Hahm Eunjung.
lúc em đã muốn buông bỏ tất cả, diện tự trọng cùng bản thân chỉ để đứng trước mặt unnie nói rằng Em Không Ổn, em cần unnie, cần unnie hơn bao giờ hết, những việc unnie đã làm không thể khiến em ghét unnie, bởi em đã quá yêu unnie rồi, yêu đến mức chai sạn với những cơn đau của tạo hóa, chai sạn với những cơn nhói mỗi đêm, nước mắt thay bằng nỗi nhớ, mỗi ngày đều tự lừa mình dối người, gắn nụ cười trên môi rồi dùng thật tùy tiện gượng gạo, cười từ khi nào trở thành thói quen mỗi khi em mệt mỏi, unnie biết không , trong lòng em đau đớn biết nhường nào."
Là một con người luôn mang trong cơ thể là máu và những cơn đau, giống như bao người, yêu điên loạn, yêu một cách đáng thương, dù chỉ đổi lại là những vết khứa, nhưng vì muốn thấy người thì điều đó có đáng là bao. Hình ảnh gầy gò, xanh xao cùng khuôn mặt tái nhợt của Jiyeon không phải Eunjung không nhận ra, mà cô đang kiểm điểm lại bản thân mình, phải luôn ghi nhớ Park Jiyeon là người tàn nhẫn thế nào, tự nhắc nhở bản thân không được nhìn về hướng cô ta, dù chỉ là thương hại hay tội nghiệp cũng không được, phải để cô ta quỳ xuống trước mặt cô, thú nhận mọi việc và xin lỗi cô cùng lương tâm của bản thân. Cô biết mình sai nhưng Jiyeon mới là người đã sai trước.
Sao em không nhìn vào sự thật rồi đối diện xin lỗi tôi ? Sao em cứ sống một cách giả dối đến thế, chỉ cần em chấp nhận mình sai tôi sẽ nhất định tha thứ cho em , nhìn em như thế em nghĩ tôi không đau sao, nhưng trước giờ đã giây phút nào em sống thành thật chưa, em thật giả tạo, cuộc sống khắc nghiệt bên ngoài em cũng diễn điêu luyện như trên phim. Park Jiyeon em biết đó, cái giá của những kẻ như em sẽ không tốt đẹp đâu , đến một ngày khi em nhận ra tội lỗi liệu lúc đó tôi còn đủ cao thượngtha thứ cho em hay không ???

[ LONGFIC ] EunYeon/SsoKyul I Love You...Can You Hear Me ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ