Chap 11 : Tuyệt đối không hối hận ( PG )

1.8K 81 5
                                    

01:00 a.m
Jiyeon còn thút thít mãi vì bị chích thuốc, lại thêm một câu phán xanh rờn của Soyeon " Em liệu hồn ở yên đây, unnie vào bất chợt mà không thấy em trong phạm vi căn phòng này thì em sẽ chết trẻ đấy ". Jiyeon ưa tự do, ghét gò bó, thử hỏi bắt cô ở yên trong căn phòng này làm sao cô chịu nỗi chứ. Eunjung đi lang thang ngoài hành lang sau khi vừa tiễn Soyeon với Qri về, cô đứng đó, ánh mắt nhìn xa xăm, trong lõng dâng lên cảm giác ngột ngạt đến khó thở. Cô đã không còn yêu JangWoo điều đó cô có thể khẳng định, nhưng tình cảm dành cho Jiyeon rốt cuộc thuộc loại nào..haizz, khẽ thở dài. Một vòng tay choàng qua ôm lấy Eunjung từ phía sau, mùi hương quen thuộc này nhắm mắt cũng cảm nhận được, Eunjung xoay lại, đưa hai tay ôm chặt Jiyeon vào lòng, cái siết chặt của Eunjung khiến Jiyeon hơi khó hiểu, cô trố mắt định đẩy ra nhưng Eunjung cứ đứng yên như thế.
- Unnie sợ...sợ mất đi một người mà unnie yêu thương nhất, Jiyeon, có thể unnie không tốt như những người khác nhưng unnie nhất định sẽ không để bất cứ ai cướp em đi, kể cả chính bản thân em cũng không được hành động ngốc nghếch như vậy nữa. Vẫn có unnie ở đây, unnie rất cần em, biết không ?
- Em xin lỗi
- Đồ ngốc, unnie với Lee JangWoo kết thúc rồi, bây giờ người unnie yêu là em, chỉ duy nhất cái người tên Park jiyeon thôi, unnie yêu em, hãy nhớ lấy điều đó.
- Đây, có được coi là tỏ tình không nhỉ ? - Jiyeon lém lỉnh, cười mãn nguyện
- Unnie còn chưa nói chuyện em để cho tên Yoo SeungHo hôn đấy.
- Đồ dai nhách, xấu bụng, lâu rồi mà còn nhắc, em ghét cậu ta
- Không biết, mặc kệ em
Eunjung giả vờ giận dỗi bỏ đi trước, Jiyeon tội nghiệp loi nhoi đi theo sau, nhịn lắm Eunjung mới không bật cười trước điệu bộ ngố vô đối của người kia đó. Jiyeon leo lên giường nằm trùm chăn kín hết chỉ chừa hai con mắt, cô cứ như thế hai mắt chớp chớp nhìn Eunjung đang ngồi ở giường bên cạnh chăm chú nhìn vào điện thoại rồi bấm bấm cái gì đó.
- Mau nhắm mắt ngủ đi - Eunjung đột ngột nhìn sang khiến Jiyeon ngượng đỏ mặt, con bé lập tức trùm chăn kín đầu, nhịp tim đập thình thịch khi cái suy nghĩ không trong sáng cho lắm vừa vụt qua.
* Bụp * Đèn tắt... Jiyeon cảm nhận được một khuôn mặt đang rất gần với mình, thậm chí cả hơi thở của người đó cũng phả vào mặt cô. Nhiệt độ trong phòng bắt đầu nóng một cách kinh ngạc, Jiyeon định la lên thì môi đã bị người kia nuốt trọn. Thả trôi những suy nghĩ còn lại vào bụng, Jiyeon thả lỏng cơ thể rồi cũng bằng cách dịu dàng nhất đáp lại nụ hôn của Eunjung.
Bàn tay Eunjung không yên luồn vào trong áo Jiyeon vuốt ve cái eo thon gọn, gợi cảm ấy, cảm giác đó khiến Jiyeon thấy nhột cô chậm rãi run nhẹ, kiềm nén những tiếng rên. Không chút khách sáo, Eunjung lột thật nhanh cái áo đồng phục bệnh viện mà Jiyeon đang mặc, hành động như vận tốc ánh sáng nên Jiyeon không kịp phản ứng, khi nhận thức được người kia đang định làm gì thì trên người cô đã không còn một mảnh vải.
Jiyeon bắt đầu cảm thấy sợ hãi, lo lắng, cô chỉ mới 20 tuổi, như thế này mà trao cho Eunjung cái quyền chiếm tiện nghi liệu sau này cô có còn được người kia " cưng như trứng mỏng ". Nghĩ tới cảnh sau khi hành hạ cô xong Eunjung sẽ phủi mông đi, không nhận lấy chút trách nhiệm, trong lòng Jiyeon một trận dậy sóng, không chút khách khí, dùng hết sức đạp một cái làm Eunjung rớt xuống giường, đầu đập xuống nền sưng lên một cục to giữa trán.
Với tay nhặt lấy quần áo nhanh chóng mặc vào, Jiyeon nháy mắt nở một nụ cười hoàn mỹ đi tới mở điện, nhìn người kia đanh ngồi dưới đất ôm lấy đầu, Jiyeon hốt hoảng, cô lao tới đỡ Eunjung ngồi lên giường. Khuôn mặt Eunjung đỏ chói, có lẽ đang giận lắm, nhận thấy mình có chút quá đáng, Jiyeon lấy tay Eunjung xuống chăm chú nhìn cái trán kia, nó sưng to không kiểm soát, môi Eunjung cũng vì sáng nay bị Park Yeon Sick đánh lại rỉ máu.
- Unnie..đau không ? Em xin lỗi - Jiyeon thổi phù phù vào cái trán kia
Eunjung tức giận ra ngoài đóng cửa một cái rầm, Jiyeon buồn đến ứa nước mắt, cô chạy theo nắm lấy tay Eunjung giữ lại. Bây giờ là 2h sáng, bệnh viện không một bóng người, Eunjung quyết không nhìn Jiyeon dù con bé đã sợ đến phát khóc.
- Unnie..hay là unnie cứ tiếp tục việc lúc nãy đi...unnie đừng giận mà - Jiyeon mếu máo
- Mố ? - Eunjung ngạc nhiên nhìn Jiyeon - Em nghĩ với cái trán này unnie làm sao mà còn hứng thú nữa chứ....aishh..Park Jiyeon..em quá đáng vừa vừa thôi nhé
- Em xin lỗi mà...unnie đau lắm không ?
- Em thử bị đạp như thế đi xem có đau hay không ?
- Môi unnie...lại chảy máu rồi - Jiyeon nhón chân lên , tiến tới dùng lưỡi liếm đi thật nhanh, toàn thân Eunjung đông cứng lại, cô ú ớ không biết làm gì đã bị Jiyeon thẳng tay lôi vào phòng.
Jiyeon mỉm cười, hôm nay nụ cười này trong mắt Eunjung thật quyến rũ, cứ như một loại hồ ly, dùng mê hồn hương để cướp lấy linh hồn của mọi người thì Park Jiyeon này cũng thế, dùng nụ cười để mê hoặc người ta. " Park Jiyeon tiểu yêu tinh .ngươi chính đang câu dẫn ta đây ".
Eunjung lao vào hôn Jiyeon như hổ đói, quần áo cả hai cứ thế từng cái nhanh chóng đáp sàn, tiếng lưỡi giao nhau tạo nên một loại âm thanh thật " cuốn hút ". Vết đỏ hiện lên trên người Jiyeon từ vùng cổ, xương quai xanh xuống lần bên dưới, dưới và dưới một chút nữa. Eunjung liếm nhẹ một vòng bên ngoài rồi từ từ đẩy lưỡi vào bên trong, Jiyeon chợt rùng mình vì cái đau dội lên từ phía dưới, hai tay bấu mạnh vào vai Eunjung, cái đau đó thấu đến tận xương, lần đầu mà, khi một ngón tay Eunjung đi sâu vào, một dòng máu đỏ chảy ra, nước mắt Jiyeon cũng tuôn theo, cơn đau này suốt đời cô nhất định ghi nhớ. Sợ Jiyeon đau Eunjung khẽ động tình, dừng tay lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầm đìa nước mắt lẫn mồ hôi của Jiyeon, cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy, dù thế nào đi nữa, nếu Jiyeon không chịu nỗi, cô sẽ dừng ngay.
Lập tức mặt Jiyeon chuyển sang phiếm hồng, cô thấy sợ cái đụng chạm của Eunjung dù là nhỏ nhất, toàn thân cô đau như xé rời ra từng mảnh vụn, thế nhưng cô biết Eunjung vẫn chưa thỏa mãn, cô không muốn làm người bên trên phải cụt hứng, chịu đau chút xem như lời xin lỗi vì lỡ đạp người ta cũng đáng. Jiyeon nhắm nghiền mắt, nắm tay Eunjung đặt lại vị trí cũ, một, hai ngón vào ra theo nhịp tăng dần, ban đầu rất đau nhưng sau đó khoái cảm ập tới khiến Jiyeon rên khẽ, cô không ngừng gọi tên Eunjung và trong tình huống này việc đó càng làm Eunjung thấy kích thích.
- Jungggggg....đau..quá.....
Jiyeon cắn chặt môi, tay bám vào gra giường làm điểm tựa, hông cứ lên xuống theo nhịp, nếu không giữ chặt, người tiếp theo lọt xuống giường sẽ là cô. Eunjung nhìn sắc mặt tê dại vì khoái cảm của Jiyeon thấy vô cùng hài lòng, rút tay ra, cuối xuống liếm sạch những dòng nước trắng đục đang không ngừng chảy, tay cũng một màng ướt đẫm. Trườn lên trên hôn đôi môi đang khó nhọc thở ấy khiến hơi thở Jiyeon càng dồn dập trở nên hổn hển, cô bất lực khi không còn sức để đáp trả lại cho Eunjung. Cả hai cứ ôm nhau dây dưa qua lại một hồi lâu rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
" Con người ta khi yêu không một ai sáng suốt, cứ nhìn theo sắc mặt của người kia thuận ý hi sinh bản thân mình. Park Jiyeon tôi - Tuyệt đối không hối hận ngày hôm nay, sẽ không quên cái cảm giác do Ham Eunjung mang lại, tuyệt đối không cho phép bản quyền quên giây phút Eunjung ngập ngừng sợ tổn thương người bên dưới, sẽ nhắc nhở bản thân dành trọn yêu thương cho duy nhất một người. "
" Ham Eunjung tôi cả đời sẽ luôn luôn ghi nhớ, giây phút cùng Park Jiyeon em ân ái mặn nồng, sau này sóng gió chia cách chúng ta, tôi cũng sẽ giữ gìn cho riêng mình khuôn mặt thiên thần ấy, khắc vào tim mình cái tên duy nhất của một người, Park Jiyeon hãy yên bên cạnh tôi, chúng ta cùng nhau song hành đạp lên mọi thử thách."

[ LONGFIC ] EunYeon/SsoKyul I Love You...Can You Hear Me ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ