Một tháng sau,....
* Lễ Đường Seoul *
Ánh mắt thiên thần ấy đã từng cuốn hút trái tim Hahm Eunjung và giây phút này, nhìn người con gái ấy trong chiếc váy cưới lộng lẫy, tinh tế do chính tay cô thiết kế thật xứng đáng danh hiệu Angel của mọi người. Đôi môi đỏ, mái tóc uốn xoăn màu nâu, làn da trắng mịn, mọi thứ ở Jiyeon hoàn hảo đến mức làm chao đảo số lượng lớn những chàng trai tham dự lễ cưới ngày hôm nay.
Trước bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ họ mỉm cười trao nhẫn cưới cho nhau, cùng nói câu " Tôi đồng ý " và như thế họ đã chính thức trở thành vợ chồng, chính thức là một nửa thuộc quyền sở hữu của người kia, chính thức bước vào cuộc đời đối phương, cùng nhau song hành vượt qua mọi gian nan cùng thử thách.
Từ một idol Jiyeon trở thành một người nội trợ, cô vẫn cố gắng đến các lớp nấu ăn để học hỏi, tuy đã hai tháng trôi qua, vẫn chưa có gì tiến triển nhưng sự kiên trì đó khiến những người xung quanh cảm thấy thật nể phục, duy chỉ có một người vốn không hề công nhận chút nổ lực nào ngược lại dần dần cảm thấy chán nản, cơm nhà không thèm ăn, vợ nhà cũng không buồn ngắm, chẳng còn quan tâm Jiyeon nhiều như trước nữa. Nhạy cảm như Jiyeon tất nhiên sẽ nhận ra điều đó nhưng cứ nghĩ do công việc khiến Eunjung mệt mỏi mới như vậy. Tất cả như vỡ òa trong hôm nay, gần 1h sáng mà Eunjung vẫn chưa về, Jiyeon gọi đến sở cảnh sát thì họ bảo Eunjung đã về từ sớm, sang nhà Qri và Sunny đều không có Jiyeon ủê oải trở về nhà. Đôi guốc cao gót của ai đó đặt bừa bãi trước cửa, từ sofa vào đến phòng ngủ là quần áo của Eunjung cùng một cô gái, nhìn hai con người lõa thể quấn lấy nhau trên giường Jiyeon như chết điếng, cô bịt chặt miệng " hóa ra bấy lâu nay Hahm Eunjung đã chán chê cô tới mức độ này rồi sao ? "
- Hai người... - Jiyeon run rẩy cất tiếng khi bọn họ đã bước tới đối diện cô
* Bốp * một tát thật mạnh vào mặt Eunjung, Jiyeon hét lên
- Tại sao ? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy ? Tại sao ? Unnie không thấy tôi đã khổ sở vì unnie quá rồi hay sao ? Thấy tay tôi bỏng và chai sạn vì cái tình yêu đáng nguyền rủa này hay không ? Có thấy bản thân quá tàn nhẫn hay không ? Tại sao nói đi Hahm Eunjung ? - Jiyeon giữ hai vai Eunjung lay mạnh, cô đang rất kích động.
Eunjung đẩy Jiyeon ra, khiến con bé mất đà ngã xuống sàn bật khóc tức tưởi, sải bước nhặt lại toàn bộ quần áo cho mình và cô gái kia mặc vào, tiễn cô ta ra cửa, sau đó Eunjung mới bước tới ngồi đối diện với Jiyeon, dang tay ôm con bé vào lòng vỗ về.
- Tránh xa tôi ra, đồ dơ bẩn - jiyeon đẩy Eunjung ra, liên tục đánh vào người cô ấy, lực không hề nhẹ, chắc chắn rất đau nhưng Eunjung không hề chống cự
- Unnie xin lỗi....nhưng chúng ta ly hôn đi
Jiyeon sững sốt khi nghe câu từ chính miệng Eunjung vừa thốt ra, cái gì đó sâu thẫm trong tiềm thức cô tan vỡ, cảm xúc nát bét, ý thức trở nên chậm chạp, tờ giấy ly hôn được đặt một cách nghiêm túc nhất trước mặt cô, lẽ nào,...nhưng có phải đã được chuẩn bị từ trước. Trong cơn tức giận Jiyeon đã không chút suy nghĩ mà đặt bút kí vào, cô quẹt mạnh những giọt nước mắt cuối cùng, nhanh chóng thu xếp hành lí và rời khỏi ngôi nhà đó... " Hahm Eunjung...đến cuối cùng unnie vẫn là người làm tôi đau nhất "
Eunjung đứng từ sân thượng nhìn theo bóng dáng quen thuộc kia khuất dần, cơn ho dữ dội khiến phổi cô không còn đủ sức để thở, máu chảy ra từ mũi và miệng, Eunjung cố cười, cố gắng nhét vào ký ức mình thật nhiêu thứ liên quan đến Jiyeon, cô sợ, sợ lắm khi nghĩ tới lúc bóng tối sẽ ôm lấy cô, nó sẽ giữ cô lại ở một thế giới khác, thế giới mà mãi mãi không thể chạm vào Jiyeon. Quỳ xuống nền, đưa hai tay ôm lấy đầu, cơn đau dần tấn công cơ thể yếu đuối.
Jiyeon lái xe trong vô thức, cô không thể tin được, mới cưới nhau, chưa hưởng thụ được cái gì gọi là hạnh phúc, thế mà hôm nay người đó đã đan tâm, cắt đứt tình cảm, đâm vào tim cô một nhát dao vĩnh viễn không thể nào lành.
Một tháng ròng rã từ Châu Âu sang Châu Á, cuối cùng Jiyeon quyết định trở về Hàn, tâm trạng cô có vẻ đã khá hơn, nụ cười thật tươi để chào Seoul êm ấm, lạ một điều liên lạc với ai cũng không được, tâm trạng trở nên phức tạp, linh cảm có điều gì đó không may đã xảy ra, lao về nhà bằng vận tốc nhanh nhất có thể, cánh cửa bật ra, toàn thân Jiyeon bất động, cả ngôi nhà là một màu u ám, ảm đảm đến thê lương, mọi người đều có mặt đầy đủ, chỉ thiếu duy nhất một người, người mà cô nhớ đến điên dại
- Em về lúc nào ? - Qri giật mình hướng mặt ra cửa
- Eunjung...unnie ấy - Giọng đứt quãng, sao lại là khung cảnh tồi tệ này ???
Mọi người im lặng, khuôn mặt ai cũng buồn bã, nước mắt ướt đẫm, cả Suzy cũng khóc rất nhiều dù bây giờ cô và ToNy đã là một đôi nhưng với cô Eunjung vẫn ở một vị trí nào đó cố định. Hahm Dong Hee ngồi ở Sofa, ông trông rất không khỏe và còn đang chuyền đạm. Jiyeon khó nhọc nhấc từng bước vào căn nhà quen thuộc, toàn thân cô tự dưng lạnh buốt, hơi ấm của cô đang ở nơi nào, Eunjung của cô ở đâu ???
- Jiyeon...Eunjung mất rồi, cậu ấy.... - Qri không nói được nữa, cổ họng cô nghẹn lại
Đổ nhào xuống sàn, bây giờ Jiyeon mới cho phép mình khóc, di ảnh của Eunjung vừa được Qri đặt lên bàn , nụ cười ấy, khuôn mặt ấy, tại sao từ giờ sẽ không còn được nhìn thấy nữa. Đặt tay lên ngực, có thể cảm nhận rõ dòng máu trong huyết quản đang sôi sục, dường như tất cả đã trở nên mờ ảo.
- Em sẽ không được ôm Eunjung nữa, em sẽ không còn được nắm tay unnie nữa, không thể nào, em không cho phép đâu, không được bỏ lại em, Eunjung, unnie không cần em nữa sao ? Unnie chán ghét em rồi sao ? Mau quay lại đây nghe rõ không Hahm Eunjung ???
- Trời mưa rồi Jiyeon à
- unnie lạnh hả
- ừa, rất lạnh
- Em ôm unnie
- Unnie đau quá Jiyeon à
- Em đau cùng unnie, chúng ta cùng nhau chia sẽ mọi thứ
- Unnie mệt quá
- Không được
- Unnie ngủ một lát em nhé
- Không, đừng...xin unnie đừng nhắm mắt
- Unnie yêu em nhiều lắm Jiyeon à
Cổ họng nghẹn lại, chẳng thể thốt lên được lời nào
- Jiyeon à....
Âm thanh quen thuộc
- Jiyeon à...
Âm thanh thật rõ ràng
- Jiyeon à....
Jiyeon khóc điếng cả ruột gan, tiếng ai đó gọi cô ngày một dồn dập hơn
- Jiyeon à......Jiyeon à......
Tận sâu trong trái tim là hàng vạn mảnh thủy tinh vỡ vụn, Jiyeon chạy mãi, chạy mãi theo tiếng gọi đó, cô nhìn thấy Eunjung, Eunjung gầy gò, hốc hác đưa tay về phía cô, nhưng với cỡ nào cũng không thể chạm vào nhau được. Giấy phút hình ảnh Eunjung tan biến, Jiyeon mới nhận thức rõ, giờ đây hai người đã thuộc về hai thế giới.
Giấc mơ ngày xưa nơi chúng ta từng tạo ra bao nhiêu kỷ niệm..em biết không ? Unnie đau đớn biết nhường nào ???
Ký ức khắc sâu vào tiềm thức, unnie không biết được đâu, em đã sống vật vã đến thế nào ???
Qri bế Jiyeon đặt xuống giường, con bé đã ngất khi nhìn thấy di ảnh, sự thật này, xé nát một nửa linh hồn mỏng manh. Thật lòng mà nói, không tính Jiyeon thì Qri là người đau nhất, ngày đặt cơ thể kia xuống lòng huyệt, Qri đã phát điên lên, cô gào khóc, bất chấp bằng được kéo cơ thể ấy lên, cô sợ khi Eunjung tỉnh lại sẽ không thể ra được, cô sợ khi từ nay sẽ không còn được vui đùa cùng người bạn đó và cô đã ngất giống như Jiyeon lúc này, trái tim rướm máu, lồng ngực co thắt đau quằn quại. Người đi thật rồi, đã đi thật rồi.
Eunjung to... Jiyeon
Jiyeon của unnie...hôm nay không thấy mệt nên unnie kể chuyện cho em nghe nhé, ngày xưa đó có cổ tích tạo nên phép nhiệm màu, có những thứ chỉ cần thổi phù một cái sẽ hiện ra ngay, nhưng đời thực khác quá, unnie thổi hoài mà em không có xuất hiện, phép màu hóa ra chỉ do trí tưởng tượng của những kẻ khao khát được hạnh phúc mà thôi. Sau khi kết hôn, bên cạnh em là những chuỗi ngày bình yên nhất, em biết không ? Jiyeon là con heo lười lắm, quần áo chưa giặt lại nằm dài ở sofa, chén bát chưa rửa đã leo lên giường chơi game,..lại rất ham ăn, rất trẻ con, tất cả tính xấu của em dần lộ hết khi chúng ta ở cùng một chỗ. Khi phát hiện não bị đau, unnie đã rất sợ, nhưng sự thật vẫn phải chấp nhận thôi, unnie ung thư não em à, giai đoạn cuối và chỉ còn nửa tháng để tồn tại. May thật, trước khi biến mất khỏi cuộc sống này unnie đã kịp trả lại tự do cho em.
Hôm nay unnie bỗng dưng thấy cơ thể mình nhẹ tênh, có lẽ đến lúc unnie phải đi rồi, cho unnie nói những lời cuối cùng em nhé. Em còn nhớ lần đầu tiên không ? Thậm chí unnie còn không biết em là idol, unnie đã bắt em làm quá nhiều thứ, để em chịu uất ức tất cả là lỗi tại unnie, thời gian hiểu lầm nhau unnie đã mù quáng đến mức đi tin lời người khác, sau này và tận giây phút này, unnie còn cảm thấy lương tâm mình dằn vặt không nguôi. Bốn năm thử thách, ngay giây phút gặp lại em, unnie mới biết chính bản thân mình quá ngu ngốc, tự đánh mất đi và không biết giữ lấy người quan trọng nhất trong cuộc sống của mình, để rồi bất chấp lao vào nhau nhưng cảm xúc vốn đã chẳng còn nguyên vẹn. Dù biết vạn lần không đủ tư cách nhưng unnie vẫn muốn nói lời xin lỗi chân thành nhất, xin lỗi em, Jiyeon à, thời gian qua em đã tổn thương thật nhiều, đôi mắt ấy vì unnie mà trở nên hao mòn.
Trái tim unnie đau quá, ngực không thể thở nữa, em ở đâu vậy ? Em đang ở đâu ? Ôm unnie đi, unnie sợ bóng tối lắm, sợ sẽ bị nó nhấn chìm trong ngục tối mãi mãi, sợ sẽ không còn được nhìn thấy em, unnie thực sự cần em giữ lấy cơ thể này. Không biết đến lúc nào em mới cảm nhận được tình cảm mà unnie dành cho em nhỉ ? Unnie đang cố lắm, cố để nước mắt không làm ướt trang giấy này. Giây phút em kí vào đơn ly hôn, nụ cười trên môi tiễn bước em nhưng trái tim kia không ngừng bảo em hãy dừng bước...nhưng...số phận đã tách chúng ta ra rồi, đã thực sự xa nhau.
Phải sống thật tốt em nhé, còn rất nhiều người luôn bên cạnh em và unnie cũng thế, mãi dõi theo mỗi con đường em qua dù chúng ta giờ đây thuộc về hai thế giới. Đồ ngốc của unnie, hãy quan tâm đến bản thân nhiều hơn đừng chỉ biết nghĩ cho người khác, sau này có yêu, cũng đừng chọn ai đó giống unnie, kẻ chỉ biết làm em tổn thương, chưa bao giờ cho em hạnh phúc.
Tạm biệt..JiJi !!
Thời gian sẽ làm nhòa đi mọi thứ, làm ta quên đi những người đã rời bỏ ta, nhưng liệu nó có khiến ta quên đi mối tình đầu, quên người đã cùng ta chung chăn chung gối ???
.." nếu biết trước sau gì cũng phải xa nhau thì chúng ta đừng nên quen biết, nhưng định mệnh đã an bài chúng ta làm sao dám chống lại, chỉ là sự thật này mơ hồ đến mức làm tâm trí em dường như tê dại, giây phút tiễn người về bên kia thế giới em đã kịp trao linh hồn mình theo cạnh unnie, đợi em ở đó, phải đợi em unnie nhé, chứ một mình nơi này em làm sao sống nỗi được đây ? Nhưng..còn nhiều thứ đang níu em lại mà tay unnie đã không thể với lấy tay em,...tháng ngày sau này, một mình em phải sống, chỉ là sống...như tồn tại để unnie thanh thản mà đi thôi. Eunjung à...em yêu unnie...unnie có nghe được lời em nói hay không ???
THE END....!!
![](https://img.wattpad.com/cover/38057832-288-k147062.jpg)