Một đêm dài thả trôi những cảm xúc, Jiyeon thức dậy khi chuông điện thoại reng, cô nghe máy, cái giọng chanh chua của Soyeon hét lên inh ỏi, khiến Jiyeon giật mình, hẹn đi chơi với mọi người mà cô lại ngủ quên mất, cũng may vẫn còn 15' để chuẩn bị. Khi jiyeon xách hành lý ra cổng thì mọi người đã chờ sẵn và có mặt đầy đủ. Qri lái xe, Soyeon tất nhiên ngồi bên cạnh, phía sau là Eunjung đeo kính đen, mũ áo khoác trùm kín đầu, Suzy mặc một cái váy màu vàng, trang điểm lòe loẹt ngồi sát vào Eunjung, cuối cùng ToNy vẫy vẫy tay ra hiệu cho Jiyeon lên ngồi cạnh mình. Xe bắt đầu lăn bánh, không khí không quá ảm đạm, Qri và Soyeon bàn tán những nơi sẽ đi, Jiyeon bận giới thiệu cho ToNy những mỹ cảnh ở Hàn Quốc, Suzy vu vơ hát theo một bản nhạc nào đó, chỉ có mỗi Eunjung đeo tai nghe và nhắm mắt tựa đầu vào cánh cửa, vết thương ở tay còn nhức rất nhiều, đó cũng là một trong những lý do khiến mặt mũi cô nhăn nhó.
- Mọi người, đầu tiên chúng ta sẽ đi đảo, sau đó leo núi, cuối cùng vào công viên giải trí được không ? - Soyeon xoay mặt ra sau, nhìn mọi người chờ đợi câu trả lời
- Đi công viên giải trí trước đi, lâu rồi em không tới đó - Jiyeon đưa ra ý kiến, ToNy cũng gật đầu tán thành
- Vậy cũng được
10:00 a.m Công viên giải trí
Suzy, Jiyeon cả Soyeon say mê chơi những trò dành cho con nít, ba nàng hú hét ầm ĩ, đùa giỡn với nhau thật hạnh phúc, Qri cùng ToNy nhanh chóng gia nhập vào, họ leo lên cáp treo và bắt đầu được đưa lên cao. Lẽ ra Eunjung sẽ không đi nhưng lại bị SsoKyul cho dính bẫy. Đẩy qua đẩy lại thế nào mà Jiyeon với Eunjung lại chung một cáp treo, Suzy và ToNy, cuối cùng là cặp đôi luôn bày trò SsoKyul.
Eunjung có thù với độ cao, chứng sợ độ cao cũng thực sự rất lớn, khi cái cáp dần dần đưa lên cao, di chuyển chậm rãi qua các dãy núi, Eunjung lập tức ngồi bệt xuống, nhắm mắt lại, hai tay vịn chặt chiếc ghế, mặc kệ hình tượng vì biết thế nào Jiyeon cũng sẽ trêu mình, an toàn lúc này là trên hết.
- Eunjung unnie - Jiyeon đặt tay lên vai Eunjung vỗ nhẹ
- Có chuyện gì ? - Vẫn giữ nguyên tư thế không dám nhúc nhích
- Unnie thiệt đáng yêu, ha..ha..ha - Jiyeon ôm bụng cười ngặt nghẽo, lúc này Eunjung giống như một đứa trẻ, với khuôn mặt hoang mang cực độ, bên nhau bấy lâu sao cô không nhận ra ưu điểm gây chết người này.
- Khi nào mới trở lại vậy ?
- Em cũng không biết, nếu điện cúp đột ngột chúng ta có thể sẽ phải ở lại đây rồi, giữa bầu trời rộng lớn và chỉ có hai chúng ta
- Nói nhảm, cái trò chết tiệt này không biết tên khốn nào đã nghĩ ra
- Miễn là em thấy thoải mái thì chúng ta có thể ở đây cả đời, không ăn, không uống, cứ nhìn nhau như vậy cũng no - Jiyeon buông ra một câu khiến người ta mất dần nỗi sợ hãi, Eunjung im lặng, cô không muốn mắc bẫy thêm một lần nữa, trò nào của Jiyeon cũng xé nát tim gan cô.
Cả hai im lặng, không ai nói với ai câu nào nữa, một lúc sau cáp treo cũng hạ xuống mặt đất, Eunjung đi thẳng ra và không nhìn Jiyeon lấy một lần. Ánh mắt khó hiểu của Jiyeon dõi theo sau bóng lưng Eunjung, cô không biết mình đã nói gì sai hay sao mà tự dưng người kia lại như thế.
Buổi trưa tất cả mọi người về khách sạn, lẽ ra sẽ ở mỗi người một phòng nhưng Suzy không chịu, cô ta quyết bám chặt Eunjung, ToNy cũng không ý kiến khi Jiyeon muốn chung phòng với mình, điều kì lạ ở đây là Eunjung không hề phản đối, nói đúng hơn phó mặc tất cả cho Suzy muốn thế nào cũng được.
Sau khi cất hành lý Jiyeon liền ra hồ bơi đi dạo, lúc này Suzy cũng đang định tắm, cô ta tới đứng trước mặt Jiyeon, họ nhìn nhau bằng ánh mắt như chứa lửa.
- Phiền cô tránh ra - Jiyeon bực dọc buông một câu
- Tôi có chuyện muốn nói với cô, tôi biết cô yêu ToNy và cô cũng nên biết rằng cô và anh ta mới là một cặp, còn Eunjung là của tôi, chỉ khi tôi chết, cô mới có quyền trêu đùa tình cảm của unnie ấy
- Rốt cuộc cô muốn nói gì ?
- Muốn cô Tránh xa Eunjung , càng xa càng tốt
- Cô nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho tôi, vả lại người Eunjung yêu là tôi, unnie ấy chưa từng yêu cô, tất cả đều do cô ngộ nhận thôi, Suzy cô nên nhớ một điều, Eunjung chỉ là của cô khi Park Jiyeon này cho phép.
- Câm miệng
* Bốp * Suzy tát thật mạnh vào mặt Jiyeon, vừa lúc đó Eunjung cùng ToNy bước tới, hành đồng quá nhanh không ai kịp phản ứng, Suzy còn hung hăng đẩy mạnh khiến Jiyeon trượt chân ngã xuống hồ bơi, nước khá sâu và trớ trêu là Jiyeon lại không biết bơi. Eunjung chần chừ mãi không biết có nên nhảy xuống kéo Jiyeon lên không thì ToNy đã nhanh chóng lao xuống, anh ta bơi hai sải dài, ôm lấy cơ thể Jiyeon, con bé uống nước khá nhiều. Bế Jiyeon lên, ToNy dùng tay epa vào ngực Jiyeon cho nước ộc ra, khi thấy không tác dụng, ToNy đã kề miệng mình vào miệng Jiyeon để thổi khí, làm thế vài lần Jiyeon cũng dần tỉnh lại, cô liên tục ho và một tràn nước chảy ra miệng, vừa khó khăn ngồi dậy đã thấy Eunjung xoay lưng bỏ đi, dáng vẻ thật cô độc. Suzy thì chết trân từ nãy giờ, cô không biết Jiyeon chẳng biết bơi, xem chút gây án mạng rồi.
- Em không sao chứ ? - ToNy đỡ Jiyeon đứng lên
- Cảm ơn anh - Jiyeon vẫn dõi theo bóng lưng Eunjung từ nãy giờ, chỉ khó hiểu là tại sao Eunjung cứ chần chừ mà không hề có ý định cứu cô, còn cả ánh mắt lạnh lùng nhìn cô rồi lại né tránh là thế nào ? jiyeon không hề nghĩ rằng Eunjung đã thay đổi, nhưng lúc này tất thảy mọi hành động đều xa lạ làm sao.
- Chúng ta về phòng thay đồ thôi, nếu không em sẽ cảm lạnh
Mặc dù Jiyeon đã nói không sao và có thể tự đi được nhưng ToNy vẫn cương quyết bế cô. Một lần nữa Jiyeon và Eunjung lại lướt qua nhau, thật ra Jiyeon không biết chính cô đang làm Eunjung thấy tổn thương, hành động thân mật cùng ToNy đã làm tim Eunjung chảy máu, thứ cô ghét nhất chính là sự phản bội, nhưng cô biết mình không có tư cách được ghen tuông, giận dỗi, vì mối quan hệ của cô và Jiyeon bây giờ có còn quan trọng như lúc trước nữa đâu. Haizzz...Eunjung nở một nụ cười buồn rồi bỏ đi đâu đó, đến tối vẫn không thấy Eunjung quay lại, lúc này Jiyeon mới phát hiện sự vắng mặt của cô ấy, và cả Suzy cô ta cũng biến mất, cứ nghĩ họ đi cùng nhau nên Jiyeon không đi tìm, lang thang lên sân thượng hóng gió thì lại trông thấy Eunjung cùng Suzy đang ở đây, cô liền nấp sau cánh cửa để họ không thấy mình.
- Rốt cuộc unnie làm sao vậy ? Unnie điên rồi Hahm Eunjung, tôi biết unnie không yêu tôi, là tại tôi ngu ngốc mới mù quáng như thế, nói tôi ngốc vậy unnie nghĩ mình không ngốc sao? Park Jiyeon đó có gì tốt hơn tôi ? Cô ta yêu ToNy, họ là một cặp rồi, đó là sự thật, họ thân mật họ tình tứ, họ mới thuộc về nhau, còn unnie chỉ là người ngoài cuộc mà thôi
- Phải, là tôi mù quáng nhưng cảm nhận của tôi khác cô, tôi biết Jiyeon yêu tôi, ít ra chúng tôi đã từng yêu nhau, ít ra tôi có thể khẳng định mình hiểu em ấy hơn tất cả mọi người
- Ngụy biện, bây giờ trong mắt Jiyeon thì unnie đã là người xấu rồi - Suzy quẹt nước mắt bật cười - Unnie đã không cứu cô ta, ToNy đã thay thế vị trí đó, cô ta không biết unnie từng rơi xuống biển vào hai năm trước, cô ta cũng chẳng biết unnie không biết bơi, cô ta không biết unnie có nỗi ám ảnh lớn khi nhìn thấy nước, cô ta không biết, không hiểu gì về unnie cả, tại sao người luôn kề cận unnie là tôi mà unnie không yêu tôi ????
- Vì cô đến sau Jiyeon
* Bốp * Suzy thẳng tay tát thẳng vào mặt Eunjung, Jiyeon định chạy ra thì không biết ToNy từ đâu xuất hiện đã kéo cô lại.
- Đến trước hay sau thì có gì quan trọng, thời gian qua unnie biết tôi mệt mỏi thế nào không ? Tôi thừa nhận mình xấu xa khi chuốt rượu cho unnie say để làm chuyện đó, nhưng cuối cùng thì sao ? Thậm chí lúc say, lúc cùng tôi ân ái unnie vẫn gọi tên Jiyeon, trong tiềm thức của unnie chỉ có mỗi cô ta, tại sao lại như vậy chứ ? Nói đi, unnie nói đi, tại sao không thể quên cô ta ???
- Tôi sẽ chết nếu thiếu Jiyeon, thậm chí chỉ đứng từ xa nhìn em ấy cũng đã mãn nguyện, Jiyeon là tất cả của tôi, bởi vì tôi từng làm tổn thương em ấy nên bây giờ bị trả giá thôi, tôi không yêu cô vì vị trí đó sớm đã thuộc về Jiyeon rồi, Suzy tôi xin lỗi nhưng chúng ta nên kết thúc đi, dù Jiyeon không yêu tôi đi nữa thì tôi vĩnh viễn cũng sẽ không yêu cô - Dứt câu Eunjung xoay lưng bỏ đi
- Hahm Eunjung, unnie là kẻ xấu xa, tôi hận unnie - Suzy khóc to, có lẽ tình cảm này đã đến lúc cần vứt bỏ
Khi Eunjung xoay lưng lại, bước ngang qua Jiyeon cùng ToNy, giây phút này...một nửa linh hồn của cô đã chết...Suzy mắng không sai, điên cuồng, mù quáng vậy cũng đúng.
Cuộc đời mỗi người đều chỉ sống được một lần, unnie chưa bao giờ hối hận vì đã yêu em, Park Jiyeon.