Chap 21 : Em đau lắm...dừng lại Eunjung

1.4K 80 12
                                    

Seoul hôm nay thật tệ, tờ mờ sáng đã mưa tầm tã, còn một vài lịch trình, Jiyeon phải tự đi, không quản lí, không vệ sĩ, không một ai bên cạnh, cô đã quen dần với việc nay rồi, từ lúc ở buổi tiệc của Eunjung, những hình ảnh được tung lên mạng với mức độ chóng mặt, một số hãng thời trang đã hủy hợp đồng, họ sẵn sàng chịu bồi thường, điều đó không có gì là bất ngờ cả, idol nào cũng hiểu, càng nổi tiếng thì càng được các hãng thời trang săn đón và ngược lại, khi có biến cố họ sẽ cố tránh xa càng xa càng tốt " khắc nghiệt của show biz là thế.
Mặc một chiếc váy màu vàng, outfic này trông rất hợp với Jiyeon, vẻ nữ tính dịu dàng, mềm mại đều được lưu lại thật tự nhiên qua mỗi bức ảnh, thợ nhiếp ảnh gật đầu, trước cơn bão scandal khốc liệt vậy mà cô gái này vẫn biểu hiện rõ vẻ chuyên nghiệp của mình không khỏi khiến anh thầm thán phục. Lịch trình tiếp theo là sự kiện nhận giải nữ idol xuất sắc của năm cùng ca khúc 1 Min 1 Sec, trong bộ trang phục mới, chiếc đầm ôm sát người để lộ vòng eo con kiến và đôi chân dài thon thả, từng bước chậm rãi tiến lên stage, người nổi bật trên thảm đỏ ngày hôm nay vẫn là Jiyeon, dù có hàng vạn tin đồn xấu đi nữa, không ai dám phủ nhận độ hot của cô ấy, một người mang vẻ đẹp thuần khiết khiến người ta nhìn vào chỉ có cảm giác yêu thương, không thể ghét bỏ.
10:00 p.m Club Queen's
Nhạc, rượu và những cô gái nóng bỏng, họ điên cuồng lắc theo giai điệu xập xình, âm thanh như đánh vỡ tan lồng ngực, một góc phía trong Jiyeon đang ngồi đó cùng Qri, Soyeon, Sunny và cả Hyomin, bọn họ tổ chức một patty nhỏ chức mừng Jiyeon nhận được danh hiệu " nữ idol xuất sắc của năm ".
Phía kia Eunjung ngồi bên quầy bar, tay rót rượu không ngừng, cô không hiểu tại sao lại khó chịu như thế khi nhìn bọn người kia vui vẻ, từ khi nào cô trở nên thừa thải trong mắt họ, rượu ngấm vào đầu óc choáng váng, cảm giác nhớ, hình ảnh Jiyeon chiếm lấy toàn bộ không khí của Eunjung.
- Woa, không ngờ nha, nhưng bật mí một chút là unnie đã ngày đêm vote cho em đó - Sunny ngã người ra sau ghế - Cả Hyomin nữa đều bỏ ăn bỏ uống vì em
Jiyeon bật cười, đưa ly rượu về phía Sunny cùng Hyomin - Em mời hai người, em cũng không ngờ tới giờ phút này em vẫn còn hai fan trung thành như vậy...haha
Một tràn cười vang lên, cả bọn cụng ly vào nhau, uống cạn.
- Em đi vệ sinh một chút - Nói xong Jiyeon lập túc vào WC
- Con bé thực sự ổn chứ ? - Hyomin đưa ánh mắt dò xét theo hướng Jiyeon vừa đi
- Có lẽ - Soyeon cười nhạt
- Cái gì cũng cần thời gian, huống chi em ấy vẫn còn chúng ta bên cạnh - Qri nhấp chút rượu thì Soyeon lập tức giành lấy ly rượu trên tay Qri, giọng đe dọa - Vừa xuất viện đừng có làm càn
- Sắp thành bảo mẫu rồi - Sunny vỗ vai Qri
- Xem lại đi, chưa biết ai khó sống hơn ai à nha - Soyeon liếc xéo Sunny rồi nháy mắt với Hyomin, cả hai nhìn nhau nở một nụ cười quỷ dị.
Tô lại ít son môi, chỉnh lại vài lọn tóc bị rối, bộ váy hôm nay Jiyeon mặc thật đơn giản nhưng không kém hấp dẫn, chiếc áo sơ mi cùng cái nơ đỏ nhỏ làm cô giống một học sinh trốn bố mẹ đi chơi vậy.
* Rầm * Cánh cửa đột ngột bị đóng lại khiến Jiyeon giật mình, xoay lưng lại, một đôi môi đã ham muốn dính chặt vào môi cô, hai mắt Jiyeon mở to, hơi thở nồng mùi rượu của Eunjung khiến cô khó chịu đến mức buồn nôn, dùng hết sức đẩy ra nhưng người kia càng siết chặt cơ thể cô, lưỡi không ngừng mút mát chiếm lấy toàn bộ không khí nơi này. Trong lòng dâng lên một loại cảm xúc ấm áp cùng chua xót " chuyện unnie uống say tới mức độ này ? Unnie biết em ai không ? Người unnie ghét cay ghét đắng đấy, dừng lại thôi unnie mình càng dây dưa unnie càng khó xử với người con gái đó đúng không ? ". Jiyeon giật mình khi bàn tay kia luồn vào váy cô.
- Đừng,...đừng em xin unnie
- Cô không có tư cách ra lệnh cho tôi - Eunjung nhìn thẳng vào mặt Jiyeon
- Phải...bởi thế nên hãy tránh xa tôi
- Cô là loại người mà bất cứ ai cũng có thể trêu đùa
- Ngoại trừ unnie
- Tôi không ngoại lệ
Bằng cách thô bạo nhất Eunjung lôi Jiyeon lên phòng VIP, mặc kệ con bé ra sức vùng vẫy, tại sao lại như vậy chứ ? Cô không bằng những tên khốn kia sao ? . Khóa trái cửa, Eunjung đẩy Jiyeon ngã lên giường, bản thân lập tức trườn lên người cô ấy, vùi đầu vào cái cổ trắng nõn nà kia hôn tới tấp rồi mút mạnh ở xương quai xanh, thuận tay lột phăng cái áo Jiyeon đang mặc, cái váy cũng tiếp sàn an toàn. Jiyeon cong chân lên, hết sức tránh những cái động chạm vào nơi nhạy cảm của cô từ tày Eunjung. Quả thật rất ngoan cố, khuôn mặt đỏ bừng bừng vì tức giận, Eunjung tách hai chân Jiyeon, một ngón đi thẳng vào, cảnh cáo. Nước mắt Jiyeon tuôn ra, nhưng cô tuyệt đối không hề rên, có chăng chỉ cắn chặt môi vì đau, không phải vì khoái cảm. Tuyệt đối không thể....
Khuôn mặt bất phục của người bên dưới khiến Eunjung càng điên cuồng, cô rút tay ra, liếm sạch ít chất lòng màu trắng đục, trực tiếp dùng môi hôn thật mạnh vào nơi ẩm ướt kia, cô muốn Jiyeon phải gọi tên cô, muốn Jiyeon rên rỉ tên cô, thế nhưng...ngoài nước mắt chỉ có hơi thở hừng hực của Eunjung. Jiyeon nắm chặt gra giường, chặt đến mức nó dường như rách ra từng mảnh, cô không dụng vào người Eunjung dù chỉ một chút, tất cả đều do Eunjung chủ động và cô sẽ không bao giờ phối hợp, ánh mắt khó chịu của Eunjung dừng lại nơi khóe mắt của Jiyeon.
- Tại sao lại khóc ?
- Đau.....
- Tại sao không gọi tên tôi ? Tại sao không rên rỉ ?
Jiyeon nhắm ghì mắt lại không trả lời, việc đó càng khiến Eunjung oán hận, hai rồi ba ngón đi một mạch vào nơi tận cùng sâu thẳm, Jiyeon khóc điếng, cơn đau như xé toát cơ thể mỏng manh của cô thành ngàn mảnh, xương cốt như vỡ vụn tan tành.
- Park Jiyeon, nói, cô yêu tôi - Lực ra vào cửa hang của Jiyeon ngày càng mạnh
- Đau.... Em đau lắm,...dừng lại Eunjung - Jiyeon lắc đầu, nước mắt thấm ướt cả một mảng tâm can
- Nói cô yêu tôi, nói đi Park Jiyeon - Eunjung vốn dĩ muốn bức chết con bé
Lần đầu khi Jiyeon tình nguyện giao trọn tình yêu, phó mặc cuộc đời cho Eunjung đưa đẩy, cô đã hứa với lòng dù có đau đến chết cũng sẽ không ngừng gọi tên Hahm Eunjung thế nhưng ngay giây phút này cô chỉ biết cắn chặt môi chịu đựng cơn đau tàn bạo đó. Bởi vì Eunjung cô quen dịu dàng, chân chất còn người này chỉ có diện mạo giống người cô yêu thôi chứ mọi thứ không giống chút nào.
Hành động dã man này không chỉ khiến thể xác Jiyeon nhức nhói mà trái tim cùng tình yêu cũng bị tổn thương trầm trọng, cô nhìn khuôn mặt chẳng chút cảm xúc của Eunjung mà " hừ " nhẹ, không dãy dụa, chống đối, chỉ im lặng đến bất động, thật lạnh lẽo dù hai cơ thể đang kề cận nhau.
Một màn kịch tính qua đi, Eunjung rút tay ra, nhìn chút máu còn vương lại, là Jiyeon luôn giữ gìn thân thể trong sạch cho cô, nơi kia chặt khít chứng tỏ không có ai đi vào, từ lần đầu đến nay cũng khá lâu rồi, một tia thức tỉnh cơn cuồng loạn, Eunjung bước nhanh xuống giường, hai đầu gối chạm đất thật mạnh, nước mắt cô rơi, nhưng rơi vì cái gì ?
Nằm yên, không nhúc nhích, vì đau sao ? Phải rồi, mạnh đến thế, tàn nhẫn đến thế làm sao không đau, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, Jiyeon bật cười như một kẻ vô ý thức, cái người kia không hề để vị trí của cô vào bất cứ nơi nào cả, cô biết điều đó, cô hiểu, nhưng sao không thể kháng cự nỗi tê dại từ con người Eunjung.
Không gian ngập tràn nước mắt, khóc đi rồi để tang mối tình ngang trái, khóc đi học cách quên những khờ dại, nghĩa trang đêm nay đón thêm hai linh hồn, hai linh hồn đã sớm hòa lẫn vào nhau.
~~~~~
Au chỉ muốn nói các bạn hãy kiên nhẫn..vài chap nữa thôi...Jung sẽ nhận ra sự thật...

[ LONGFIC ] EunYeon/SsoKyul I Love You...Can You Hear Me ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ