Toàn thân Jiyeon nóng như lửa đốt, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả khuôn mặt, Soyeon vội vã đỡ lấy con bé rồi gọi cho Qri tìm cách đưa Jiyeon ra xe theo cửa sau, cô không muốn fan biết chuyện này, cánh báo chí sẽ lại làm lớn chuyện. Eunjung bế lấy Jiyeon, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng, vô thức nắm lấy tay Jiyeon, kiên quyết ôm chặt con bé từ khi lên xe tới lúc vào tới phòng cấp cứu. Soyeon mệt mỏi đưa mắt nhìn vào cánh cửa vừa đóng, Eunjung đứng ngồi không yên cứ đi qua đi lại.
- Jiyeon sẽ ổn thôi, đừng quá lo lắng - Qri kéo đầu Soyeon tựa vào vai mình
Sau một tiếng đồng hồ Jiyeon cũng tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy Soyeon và Qri tựa đầu vào nhau ngủ bên cạnh giường, Eunjung vừa đu gặp bác sĩ về cô đưa tay bóp trán, đẩy cửa vào thấy Jiyeon đã biến mất, cô lập tức lay Qri cùng Soyeon dậy, cả ba chia nhau ra đi tìm khắp nơi, điện thoại Jiyeon đã tắt máy. Trời đã sắp sáng, Eunjung ủê oải lê từng bước trở về phòng đã thấy Jiyeon ngồi đó, cô lao tới ngay ôm chằm lấy con bé, siết thật chặt
- Em đã đi đâu vậy ? Unnie thực sự rất lo lắng
- Tôi làm gì có liên quan đến unnie sao ? - Jiyeon lạnh lùng đẩy Eunjung ra
* Cạch * Lee JangWoo cùng chủ tịch MBK đẩy cửa bước vào, Eunjung buồn bã lùi ra đứng sang một bên, cô thực sự sợ Jiyeon sẽ biến mất mà sao con bé không chịu hiểu.
- Cô là ai ?
- Chủ tịch..đây là Eunjung bạn gái của tôi - JangWoo nắm lấy tay Eunjung
- Tại sao cô ta lại ở đây ?
- Tôi là bạn của Jiyeon - Eunjung đẩy tay JangWoo ra, liếc sang Jiyeon, khuôn mặt con bé quay sang hướng khác nhưng chắc chắn đã nhìn thấy
- Jiyeon, concert đầu tiên thực sự rất thành công, thế nên bây giờ lập tức về luyện tập cho một tour diễn quanh Đông Nam Á, ba đã làm giấy xuất viện rồi - Park Yeon Sick nhìn sang JangWoo - Cậu ấy sẽ đi theo con để học hỏi.
- Không được - Chưa đợi Jiyeon trả lời Eunjung đã bước tới cạnh con bé - Sức khỏe của em ấy thực sự không ổn, ông nên tạm hoãn lại tour diễn đi
- Con bé này, có quyền gì mà dám phát ngôn ở đây hả ?
- Eunjung à..em sao thế ? - JangWoo dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Eunjung
- Tôi có rất nhiều quyền thứ nhất là một fan tôi không muốn idol của mình phải bất chấp tính mạng để lên sân khấu, thứ hai là một người bạn tôi không thể để Jiyeon trình diễn với tình hình sức khỏe hiện tại, cuối cùng tôi là người yêu của Jiyeon, tôi không cho phép bất cứ ai làm tổn thương em ấy.
* Bốp *
- Chủ tịch - JangWoo cùng Jiyeon lao tới, JangWoo giữ tay Park Yeon Sick, Jiyeon kéo Eunjung ra sau lưng mình, đôi mắt cô lúc này thực sự rất đáng sợ, Park Yeon Sick giận đỏ cả mặt, ông ta lao tới, dùng hai tay nắm lấy cổ áo Eunjung.
- Nói lại một lần nữa xem nào ?
Eunjung nhìn thẳng vào mặt Park Yeon Sick, nói rõ ràng từng chữ - Tôi sẽ bảo vệ em ấy , tuyệt đối không để cuộc đời Jiyeon bị hủy hoại trong bàn tay ông.
* Bốp * Máu miệng Eunjung trào ra khi một đấm của lão cáo già kia hướng thẳng vào mặt cô. Jiyeon đẩy ông ta ra, đỡ Eunjung đứng lên, cô đau lòng khi nhìn Eunjung lúc này không yêu tại sao cứ luôn hành động khiến cô mơ tưởng đến một hi vọng vậy chứ. Eunjung mỉm cười, quẹt vết máu một cách ngông cuồng nhất rồi nhếch môi đầy thách thức về phía Park Yeon Sick. Lee JangWoo từ nãy giờ vẫn chưa phân tích được tình hình hiện tại, anh ta ngây ngốc nhìn người này rồi lại nhìn người kia.
- Chủ tịch, tôi nghĩ ông nên bình tĩnh lại, nếu Eunjung bị thương, tôi sẽ kiện ông tội hành hung fan của tôi đó - Giọng Jiyeon vô cùng nghiêm túc
- Câm miệng ngay Park Jiyeon, con là con gái của ta, chỉ với điều đó thôi là con phải nghe lời ta rồi, huống chi đừng quên, con có được vị trí hôm nay tất cả đều nhờ ta, con bắt buộc phải làm theo những gì ta muốn, không có quyền phản đối.
- Ông đang nằm mơ phải không chủ tịch Park ? - Soyeon cùng Qri đẩy cửa bước vào - Thế thì tôi nghĩ tới lúc ông nên tỉnh dậy rồi, trách nhiệm làm cha ông không có, quyền làm chủ tịch cũng hết rồi, hợp đồng trên thực tế còn hai tháng nhưng giấy tờ thì sau concert của Jiyeon đã kết thúc rồi - Soyeon ném một sấp giấy vào mặt Park Yeon Sick, và cầm một cái máy ghi âm đưa lên, sắc mặt JangWoo trở nên trắng bệt, hắn có cảm giác cái máy đó có liên quan tới mình - Không chỉ một mình Lee JangWoo mà kể cả các tân binh hiện tại của MBK đều dựa vào tên tuổi của Jiyeon để được chú ý, bằng chứng tất cả đang nằm trong tay tôi, ông sẽ sớm ra hầu toa thôi, nhưng trước khi đưa ông ra tòa án thực sự, thì ông phải trả món nợ máu mủ với đứa con rơi này đã.
Park Yeon Sick kinh ngạc nhìn Soyeon, sợi dây chuyền năm nào ông tặng cho tình nhân của mình đang lơ lửng đung đưa trong tay cô ấy. Lee JangWoo im lặng kéo ông ta ra ngoài, hắn đang cảm thấy sợ hãi. Qri biết ý cũng đưa Soyeon ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho hai người kia.
- Tôi...tôi...tôi...em nghỉ ngơi...tôi ra ngoài có chút việc
Jiyeon nhanh như chớp nắm lấy tay Eunjung kéo lại, đặt lên môi cô ấy một nụ hôn đầy tính chiếm hữu, đụng vào vết thương khiến Eunjung khẽ nhăn mặt, nhưng Jiyeon không có ý định buông ra, cô liếm đi những giọt máu đang rỉ ra rồi đưa lưỡi vào bên trong, Eunjung nghệch mặt ra không thể nào tiêu hóa nổi cái tình hình hiện tại. Đẩy Eunjung nằm xuống giường, Jiyeon xoay lưng đặt một nụ hôn lên khuôn mặt ấy.
- Mặt unnie bị thương năm yên đây, tôi đi gọi bác sĩ
- Khoan..khoan đã
- Có chuyện gì ?
- À...tôi nghĩ..là không sao đâu
- Lúc nãy..unnie nhăn mặt rõ ràng rất đau, còn nữa tôi vẫn hôn chưa đủ mà, đợi bác sĩ khám cho Unnie xong chúng ta sẽ tiếp tục
Eunjung kéo Jiyeon nằm lên người mình - Nếu thế...thì tiếp tục thôi..không thể đợi nữa
Soyeon cùng Qri..ngồi ngoài ghế đá, Soyeon đột ngột trầm mặt, cô nhìn Qri rồi nhìn xuống đất, cô lo Park Yeon Sick sẽ hại những người thân yêu bên cạnh cô một khi ông ta đã biết sự thật.
- Em sao thế ? - Qri nắm lấy tay Soyeon
- Park Yeon Sick là lão cáo già, ông ta sẽ không dễ dàng cho qua đâu, nhất là con mồi quan trọng như Eunjung để dụ dỗ Jiyeon, Eunjung là điểm yếu của cọ bé
- Đừng lo lắng, unnie sẽ bảo vệ em, cả hai người bọn họ tất cả sẽ bình an thôi.
Mặc dù lo lắng vẫn còn đó, nhưng Soyeon đã phần nào bình tâm hơn khi nghe những lời này, có lẽ cô đã làm đúng, không thể để Jiyeon chịu khổ được nữa. Park Yeon Sick chúng ta cá cược đi, tôi nhất định sẽ thắng đấy.