Tôi biết Eunjung vẫn yêu tôi, cách unnie ấy quan tâm thật nhẹ nhàng, không giống những người khác buồn vui Eunjung chôn chặt hết trong lòng, cách unnie tự vật vã với cơn đau của mình khiến lồng ngực tôi như có vật sắt nhọn đâm sâu vào. Dù mạnh mẽ thế nào cũng không thể đi mãi mà không biết mệt, Eunjung là thế, che giấu và chịu đựng. Như lần đầu tôi gặp, unnie ấy đã khóc rất nhiều, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, chính giây phút đó tôi biết cả đời này sẽ không ai có thể chiếm giữ được tâm trí tôi ngoài Eunjung.
Ai cũng cho rằng tôi ngốc, bất chấp tổn thương chỉ để đổi lấy chút ít tình cảm từ Eunjung, nhưng không hẳn bởi một phần vì tôi, tôi đã cố chấp không đem cái sự thật ra cho Eunjung biết, tôi sợ nhắc lại sẽ khơi gợi những nỗi đau thức dậy, tôi chỉ muốn như hiện tại, toàn tâm toàn ý ở bên cạnh unnie, cùng unnie mỗi ngày nhìn thấy nhau, thế là đủ, tình yêu với tôi thực sự rất đơn giản chỉ là được yêu đã là một điều hạnh phúc.
Bánh kem Jungie làm rất ngon, thế nên khi đợi unnie ngủ say tôi đã lén ăn nó, nhất định phải ăn hết, nước mắt chực trào ra, cái tôi nhìn thấy bây giờ là một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn khắc tên chúng tôi, có lẽ nếu không do SehngHo phá hoại, biết đâu Eunjung đã trịnh trọng cầu hôn tôi, ôi nghĩ thôi đã đỏ cả mặt. Tôi rửa sạch và đeo vào tay, vừa khích ngay ngón áp út, mọi thứ chu toàn đến hoàn hảo, chứng tỏ buổi tiệc này unnie đã bỏ rất nhiều công sức, thực sự thấy thương.
Giữa chúng tôi có nhiều hiểu lầm, nhưng dù cố làm tôi đau thì đứng sau lưng dõi theo tôi vẫn là Eunjung, những bài báo không hay về tôi đều do unnie ra tay dọn dẹp một cách gọn gàng và sạch sẽ, để Qri có phương pháp điều trị tốt nhất unnie đã đi gặp từng vị bác sĩ để nhờ họ giúp đỡ, để Soyeon unnie có thể thuận lợi ở bên cạnh chăm sóc Qri, Eunjung đã thuê hẳn một đoàn điều dưỡng giúp đỡ họ. Eunjung luôn âm thầm bên cạnh tôi, khi tôi khóc, khi tôi cảm thấy dường như cả thế giới đang quay lưng lại với tôi thì Eunjung vẫn đứng đó, vững chải đầy sự ấm áp.
Chưa bao giờ tôi nghĩ Eunjung thuộc tuýp người yếu đuối, có lẽ tôi lầm, giây phút SeungHo hôn tôi, đáy mắt unnie ngàn tia đau thương, đôi mắt ấy làm tôi nhói, tôi ghét khi nhìn vào đó, sâu trong tâm tư của unnie chỉ có sự cô đơn, khi unnie chọn cách bỏ đi, tôi mới hiểu mình yêu unnie nhiều tới mức độ nào " Có lẽ em còn nợ unnie rất nhiều tình cảm Jungie à, làm sao em yêu unnie nhiều bằng tình cảm mà unnie đã dành cho em ".
Bước vào căn phòng ấy, Eunjung đang ngủ rất say, cái nhíu mày bất chợt đó thể hiện rõ unnie đã sống mệt mỏi thế nào mà cả giấc ngủ cũng lo âu. Tay unnie bị sưng có lẽ lúc đánh nhau với SeungHo, tôi nhẹ nhàng thoa thuốc rồi băng bó lại, vết thương trên người Jung là tổn thương trong lòng tôi.
- Unnie làm em đau mà xem ra unnie còn đau hơn cả em phải không ? Có phải unnie đã tha thứ cho em hay không ? Cái đó lúc này không còn quan trọng nữa, chỉ cần luôn được nhìn thấy unnie khỏe mạnh yên bình thì cả đời em nguyện ý được đau khổ.
Tự cười trước hành động lén lúc của mình, tôi đặt lên đôi môi kia một nụ hôn nhẹ, tôi nhớ biết bao cái cảm giác được unnie âu yếm, tôi nhận ra mình nhớ những ấm áp từng có, nhớ đến ngây dại. Trời tờ mờ sáng, bỗng dưng một đợt gió lạnh khiến tôi nổi cả da gà, vùng bụng dồn dập một cơn đau dữ dội, mồ hôi bắt đầu tuôn ra ướt đẫm cơ thể, tựa hồ như có con gì đó đang quấy rối bụng tôi, tôi vốn rất sợ đau, một vết thương nhỏ cũng khiến tôi méo mó mặt mũi huống chi cái đau này, rên và la.. ôm bụng lăn qua lăn lại một cách quằn quại nhất, một lúc sau, cảm nhận được khuôn mặt Jung đang cận kề tôi, nhìn thấy unnie, cứ thế những kìm nén nãy giờ bị tháo tung, tôi khóc to đến điếng ruột.
- Em sao vậy ? - Giọng unnie mang tính gấp gáp cùng khẩn trương, lo lắng bao trùm cả khuôn mặt
- Đau quá...unnie - Tôi rên rỉ , bắt lấy cánh tay Jung bấu thật chặt
- Đau chỗ nào ? Tôi đưa em đi bệnh viện
Vội khoác lên người tôi một cái áo to xụ, rồi bế tôi chạy thật nhanh xuống hầm để xe, tay unnie chưa giây nào buông tay tôi, trên đường đi unnie không tập trung lái mà chỉ nhìn tôi, mỗi biểu hiện trên khuôn mặt unnie đều mang bao bất an cùng hỗn loạn. Còi xe vang lên inh ỏi, vận tốc nhanh đến xay xẩm mặt mày. Đến bệnh viện unnie hét lớn làm náo loạn cả khu cấp cứu.
- Mau lên, bác sĩ...y tá..làm ăn chậm chạp quá vậy, có thấy người ta đau lắm rồi không ? Mau khám cho em ấy đi...mau lên - Unnie tức giận đạp cánh cửa bật tung, sự sốt ruột không chỉ thể hiện qua lời nói mà cơ thể unnie cũng vậy, bàn tay ướt đẫm mồ hôi lưu luyến buông tay tôi trước khi cửa phòng cấp cứu khép lại, sự lo lắng đó tận sau này tôi mới hiểu nó đau đớn đến nhường nào, như đi vào quỷ môn quan để đối mặt với thần chết, trong cơn mê bàn chân tôi cứ vô thức bước mãi, chạy mãi trên cánh đồng mang tên Hahm Eunjung.
Sau cơn mê man suốt ba tiếng đồng hồ, tôi tỉnh lại, không khó để xác nhận đây là bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khắp nơi, trở mình tay tôi đau nhói, bình nước biển vẫn đều đặn nhỏ từng giọt, cử động của tôi làm unnie thức giấc, ánh mắt thật dịu dàng nhìn tôi nhưng vẫn mang nét bí ẩn, xa cách, unnie chỉnh lại gối cho tôi nằm thoải mái hơn, rồi nhìn chằm chằm vào mặt tôi, nhẹ giọng trách móc.
- Ngộ độc thực phẩm, rối loạn tiêu hóa, dạ dày viêm,.. không phải tôi đã bảo em không được ăn cái bánh đó sao ? Em có còn con nít đâu, tại sao cứ bướng bỉnh, ngốc nghếch như vậy ? Ngay cả bản thân cũng không tự chăm sóc được thì sau này sẽ sống thế nào đây ? Không có ai bên cạnh thì sẽ ra sao, em không thể trưởng thành hơn được à ? Em thật là...
Unnie bỏ ra ngoài, sự lo lắng của unnie chuyển sang cái tức giận, tôi chỉ định nói " không có sao vì em vẫn luôn có unnie bên cạnh , em sẽ không sợ bất cứ gì cả ", nhưng unnie cứ một tính nết đó không thể thay đổi, luôn cho mình là đúng và không cho tôi cơ hội được nói hết lòng mình. Cả ngày hôm đó chúng tôi không ai nói chuyện, cái mặt lầm lì đó thật đáng ghét, nhưng nhìn unnie giận dỗi thế này cũng có cái hay, bất chợt tôi mỉm cười ngây ngốc.
SeungHo đến thăm tôi có cả Hyomin, lúc ấy unnie đã ra ngoài chắc có việc, hai người bọn họ luyên thuyên đủ chủ đề tới nổi khuôn mặt tôi đỏ bừng vì cười quá nhiều, Hyomin gọt táo cho tôi ăn, SeungHo thì nhìn tôi chăm chú, ánh mắt ấy thật ấm áp, tim tôi khẽ dao động.
- Yaa..hai người này tình trong như đã mà mặt ngoài còn e nè - Hyomin chọt vào hông tôi, nhất thời tôi thấy cảm xúc mình vô cùng lạc lõng, tôi thực sự rất cảm kích SeungHo, dù tôi có trải qua bao nhiêu tin đồn thậm chí từng mang thai vẫn một lòng tin tưởng tôi, chàng trai như vậy bây giờ rất hiếm, sự chân thành của anh ấy khiến tình cảm tôi dành cho unnie bị lung lay.
- Sao cứ nhìn anh mà đỏ mặt vậy Jiyeon ? - SeungHo đưa mặt lại gần, gần đến mức anh ấy phả hơi thở quyến rũ vào mặt tôi, cái nóng chạy dọc khắp các hệ thần kinh, tôi nhanh chóng né cái nhìn xuyên thấu đó nhưng chắc chắn cả Hyomin và SeungHo đều nhận ra tôi đang rung động.
- Xin lỗi, anh hơi đột ngột - SeungHo chạm vào mặt tôi nhéo một cái, môi nở nụ cười khó hiểu - Không phải đã thích anh rồi đó chứ ?
- không,..anh mơ hả - Vội vàng cốc vào đầu rồi chợt nhận ra không thích thì thôi sao lại phản ứng dữ vậy
- Này, hai người coi tôi như không tồn tại đó hả - Hyomin nháy mắt với SeungHo rồi ngồi xuống cạnh tôi - Jiyeon, nói cho unnie biết, tại sao Eunjung hết năm lần bảy lượt làm em tổn thương mà em vẫn ở cùng cô ta, em yêu Eunjung thật sao ? Không phải lúc gọi điện nói chuyện với unnie em bảo chỉ vì lời hứa với Qri sao ? Xuất viện em có thể sang nhà unnie ở đấy, cũng tiện cho SeungHo qua lại chăm sóc em.
- Hyomin nói đúng đấy, Eunjung là người rất nguy hiểm, em nên tránh xa cô ta, ánh biết em chỉ vì lời hứa với Qri nhưng hạnh phúc của em mới quan trọng hơn, em hãy suy nghĩ kĩ đi
- Eunjung, cậu làm gì đứng đây mà không vào ? - Tiếng Sunny vọng vào làm chúng tôi đều nhìn ra cửa, tôi vội vàng lao xuống giường chạy ra nhưng unnie đã đi vào thang máy, cảm giác phản đội cùng tội lỗi gặm nhắm cảm xúc tôi, nãy giờ unnie đã ở đó , đã nghe thấy và nhìn thấy.
Eunjung, em xin lỗi , em không thể mãi mãi lừa dối unnie, tình cảm này có lẽ đã bắt đầu có khoảng cách.