Ánh sáng chiếu vào cửa kính làm Jiyeon khẽ nhíu mày, cổ hơi đau khi ngủ trong tư thế này suốt cả đêm, cô dụi mắt nhìn ra phía sau, cảm giác thật hụt hẫng khi người không còn ở đó nữa, lắc đầu vài cái để tỉnh táo hẳn, Jiyeon bước xuống xe, hôm qua trời tối cô mới không chú ý, bây giờ nhìn ngắm khung cảnh này thật không tệ. Một cánh đồng bao la bát ngát, hai bên đường toàn lúa là lúa, hôm qua rối loạn cứ lao đi trong vô thức nên bây giờ Jiyeon cũng không biết mình đang ở đâu nữa. Nhưng nơi này có lẽ cách rất xa Seoul rồi, nên Jiyeon tạm thời yên tâm chẳng có ai nhận ra cô cả.
-Aaaaa...thoải mái quá...haha...huúu...uuuu
Jiyeon đưa hai tay tạo thành cái loa rồi hét lên thật lớn, giọng cười nghịch ngợm thoải mái này suốt 20 năm tồn tại chưa từng sử dụng qua dù chỉ một lần. Thật ra Jiyeon không nghĩ mình sẽ trở thành idol, mực tiêu cụ thể cũng không có, chỉ vì từ nhỏ luôn nằm trong sự quản lý và áp đặt của ba nên Jiyeon cũng thuận ý đi theo sự nghiệp ca hát. Gì chứ ? Một chút đam mê cô cũng không có. Jiyeon thuộc tuýp người sống nội tâm,mang vẻ đẹp lạnh lùng và giọng nói khá trầm. Bạn thân của cô đến một người cũng không có, người thân ngoài Park Yeon sick tàn nhẫn kia ra cũng không còn một ai bên cạnh. Họ đâu biết Jiyeon đã sống vất vả đến thế nào trong những năm tháng qua, họ hâm mộ cô cái chính chỉ vì sắc đẹp mà cô được tạo hóa ưu ái ban tặng. Dù tài năng Jiyeon suất sắc, dù các bảng xếp hạng tên cô luôn dẫn đầu thì phần lớn họ cũng mê sắc hơn. Bởi thế sau khi scandal tình ái kia bùng nổ, họ đã vùi dập cái tên của cô ca sĩ trẻ này một cách không thương tiếc, ấu trĩ và thiếu suy nghĩ.
Eunjung đang ngồi bên bờ đê tâm trạng không hề tốt chút nào khi vừa bị hàng xóm mắng, ngay cả công việc phục vụ ở tiệm mì cũng không xong, lại thêm việc bị người yêu phản bội, tất cả những chuyện xui xẻo trong một lúc đổ ập xuống đầu cô, khiến tinh thần Eunjung suy sụp trầm trọng mới đi uống rượu thật say, khi thấy xe Jiyeon, Eunjung đã lao ra không một chút suy nghĩ.
Cuộc đời Ham Eunjung này từ khi sinh ra đã chẳng có gì may mắn, học lực yếu, thể lực yếu, tinh thần hay sự cố gắng đều yếu hết, tồn tại làm cái quái gì nữa chứ, chết quách đi cho xong
Tiếng hét của Jiyeon làm Eunjung bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ, đưa tay day day hai bên thái dương vì rượu hôm qua có lẽ vẫn còn lưu lại phần nào, cô đứng lên phủi quần áo rồi chậm rãi bước tới đứng cạnh Jiyeon. Hai người trong phút chốc bị thu hút bởi ánh mắt của đối phương, xoáy sâu trong đó là những ưu phiền tích tụ theo năm tháng. Jiyeon khẽ nheo nheo mắt, một lượt nhìn Eunjung từ trên xuống dưới, yên tâm hơn khi vết thương ở tay cô ây đã không còn đáng lo, ngoài ra chẳng còn vết thương nào nữa.
- Tôi xin lỗi, cô còn bị thương ở đâu không ?
- ờ...hả ?? - Eunjung giật mình - Tôi mới phải xin lỗi cô, hôm qua là tôi chủ động lao vào xe của cô, xin lỗi nhé, tôi không sao chỉ là một vết thương nhỏ, còn cô ? Có bị thương chỗ nào không ?
- à...không - Jiyeon khẽ nở một nụ cười trong lòng thoáng chút chút dễ chịu, Eunjung nói giọng địa phương, có lẽ từ nhỏ đã sinh sống ở nơi này, một nơi hẻo lánh, thiếu thông tin công nghệ, truyền thông cũng giới hạn nên chắc chắn không biết cô là idol.
- Cô là người Seoul phải không ? Có việc gì mà xuống vùng Nam Chung Cheong này ?
- Tôi...tôi - Jiyeon lắp bắp, cố suy nghĩ ra lý do nào đó, nhưng cứ nhìn vào mắt Eunjung lại lộ rõ vẻ lúng túng, ở con người này toát lên điều gì đó khiến cô muốn tiếp xúc.
- Chắc cô giống tôi nhỉ ? muốn trốn chạy khỏi thực tế cay nghiệt này, nói thật hôm qua tôi cảm nhận được là cô đang khóc, dù đầu óc tôi khi đó choáng váng không tỉnh táo nhưng sự đau thương trong đôi mắt cô, tôi có thể thấu hiểu được, gì thì gì đi nữa, tôi cũng hi vọng, dù có chuyện gì đó rất tồi tệ đang diễn ra với cô thì tôi cũng tin cô sẽ mạnh mẽ vượt qua, chúng ta làm bạn được chứ ?
Eunjung hơi nghiêng đầu đưa tay về phía người đối diện. Jiyeon mỉm cười nắm lấy bàn tay kia, gật đầu.
Cuộc đời của mỗi con người ai rồi cũng nên có cho mình ít nhất một tri kỉ, người cùng ta trải qua những sóng gió của tạo hóa, người xuất hiện những lúc ta thấy yếu lòng. Eunjung cười thật tươi, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn kia đưa lên cao, hai người thay nhau hét thật lớn, gác lại những ưu phiền, thả hồn vào những cơn gió nhẹ vừa thổi qua.
" Jiyeon tôi chưa từng cảm nhận được đâu là một loại tình cảm thật lòng, bởi những thứ xung quanh tôi đều quá giả dối, bạn bè tôi không có lấy một ai, họ chỉ coi tôi như một idol, một người nổi tiếng và chẳng ai dám thân cận với tôi. Chủ tịch MBK đồng thời là ba tôi, người thân duy nhất của tôi nhưng thực ra trong mắt ông ấy tôi chỉ là một con rối, một thứ bù nhìn, ngày đêm tập luyện để cái công ty này phát triển hơn mà thôi. Ham Eunjung unnie là người đầu tiên muốn làm bạn với tôi, một người đơn độc như tôi, nhưng xin lỗi vì không nói thân phận thực sự của tôi cho unnie biết nhé, vì tôi sợ unnie sẽ lại nhìn tôi từ một khía cạnh nào đó dành cho một thần tượng, tôi cũng sợ chính mình sẽ kéo unnie vào vòng xoáy của Show Biz ".
" Ham Eunjung tôi bạn bè có rất nhiều, thế nhưng đôi mắt bi thương của em làm tao xao động. Park Jiyeon em chính là một loại yêu nghiệt hoặc hồ ly giả dạng, em xuất hiện trong đêm tối nhưng không hề bị chìm trong không gian mịt mù đó. Em tỏa sáng như một ngôi sao và thật đặc biệt, em làm trái tim đang tổn thương của tôi khẽ thổn thức. Em là ai ? Một người từ Seoul hòa nhoáng, trên người em là bộ quần áo sang trọng, xe em đi cũng thuộc hạng hiếm phải không ? Em là tiểu thư của một gia tộc rộng lớn ? Hay con gái của một ông trùm xã hội đen ? Hay em chỉ là một cô con gái cưng trong gia đình giàu có. Tôi mở miệng ngõ lời muốn làm bạn với em, nhưng so sánh thân thế sao mà cách biệt nhau nhiều quá."