Chương 4

503 33 3
                                    

Đến khi hắn được 29 tuổi, tức là 29 năm sau


Một chuyện đã làm thức giấc hắn, Lục Tuyết Nguyệt giận dữ, mở Tà Nhãn nhìn bên ngoài. Đây là kĩ năng độc nhất của Bạch hổ, hắn lúc trước đã tạo thêm một kết giới sương mù, lại thêm một vài pháp trận tinh thần, ảo giác, chiến đấu để đề phòng có kẻ nào đi vào lãnh địa của hắn, hiện tại lãnh địa của hắn đã bị xâm phạm, tuy là ở bìa rừng nhưng hắn ghét ai làm phiền hắn vô cùng thế nên hắn mở cánh bay vụt ra ngoài, hắn bay thẳng vào làn sương dày đặc, dựa vào tà nhãn nhanh chóng thấy được đám con người đang đi vào lãnh địa hắn. Một nhóm người thì bị thương chạy trốn, một nhóm thì chạy theo với khuôn mặt hết sức biến thái, hắn liền biết có chuyện rồi. Hắn ẩn thân bay xuống


Một tên nam nhân thấy nhóm người kia đã vào cấm địa nên cười lớn "Ha ha ha ha, sư tỷ, rốt cuộc cũng có ngày các ngươi bị chính tay ta dồn đến đường chết", tên đó ôm eo một nữ nhân trang điểm lòe loẹt trông rất đáng ghét, hắn nhìn kỹ lệnh bài bên hông tên đó 'Ngọc Từ Tông'


hắn nhìn tên đó, khó coi thật. Người được gọi là sư tỷ đang ôm cánh tay bị thương nhiễm độc nhìn tên đó căm thù nói "tên khốn, sư tôn có ơn với ngươi, ngươi lại làm phản! Hại người bị Chu Nhãn giết chết! Ta không phải sư tỷ ngươi!"


tên đó cười lớn"cô bị dồn tới cấm địa rồi mà còn nói nhiều, chỉ cần dồn cô vào đó cũng không cần phải ra tay rồi!"


Hắn chầm chậm đi qua nhóm người kia, đa số là nữ, khoảng 10 người, có 5 người con trai, mặt mũi cũng được. Hắn xoa cằm, tên đó đáng ghét như vậy muốn làm bẩn tay hắn, không dễ vậy đâu


Đám người đó thấy tên kia xông tới, sư tỷ kia lao lên cầm kiếm đánh với hắn vài hiệp thì bị đánh bật ra, tưởng rằng sẽ ngã rất đau, có khi gãy xương nhưng may thay lại không có, mở mắt thì thấy bản thân đang lơ lửng cách mặt đất khoảng ngắn, đám người xung quanh không hiểu chuyện gì thì hắn xuất hiện, gầm thét lớn một tiếng dài


tên đáng ghét kia sợ hãi lùi lại "Là yêu thú cảnh giới Hóa Cốt cảnh, chạy!"


hắn há nào để chúng sống, tiếng gầm lớn lúc nãy là để thu hút đám yêu lang 29 năm trước hắn đã tha mạng, chúng xuất hiện vây quanh đám người kia. Tuyết Nguyệt dùng ngôn ngữ nhân tộc để giao tiếp với chúng "Các ngươi xông vào nơi ở của ta còn muốn chạy? Không thể dễ dàng như thế, để lại mạng các ngươi đi!"


Hắn gầm lớn, đám yêu lang liền lao tới cắn xé nát chúng, còn đám người bị thương thì sợ đến xanh mặt, hắn nhẹ nhàng thả sư tỷ kia xuống, chầm chậm đi qua bên kia lục lọi thu đồ rồi đi lại bên nàng ta, tay xòe ra một viên Hồi phục đan, nàng ta cầm lấy mặt ngơ nhìn hắn, hắn hừ hừ mũi, gầm nhẹ lên


Đám yêu lang tru lên rồi bỏ đi, hắn phẩy đuôi định bỏ đi nhưng người kia đã lên tiếng nói "Xin ngài hãy thu nhận chúng tôi!"

Nữ Nhân Của Ta Đều Yêu Nghiệt (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ