Chương 15

301 24 0
                                    

một trăm năm sau, ở Tử lâm có một ngôi nhà, và trước cửa chính là một đám người tu chân, bọn chúng cười kha khả "chúng ta sắp được truyền thừa rồi"

"trưởng lão, mau vào thôi", "phải đó trưởng lão, mau mở cho các đệ tử ngắm nhìn đi", "đúng đó đúng đó...."

Kẻ được gọi là trưởng lão kia cười khinh, phá tan kết giới bên ngoài, sau đó tiến vào. Chúng thấy một cái quan tài hộp chữ nhật, lao tới phấn khởi mở ra, đó là một xác chết nam nhân. hắn cực kỳ mỹ, mái tóc trắng dài hơn nữ nhân bình thường, mí mắt khép mờ không biết là người chết hay còn sống, đôi môi hồng nhạt quyến rũ càng làm người ta không biết hắn là nam hay nữ

Trưởng lão kia đang lo tìm truyền thừa trong đây nên không biết hắn đã tỉnh, chín cái đuôi bỗng xuất hiện, bụp một cái, chín cái đuôi đâm thẳng vào bụng đám đệ tử bu xung quanh quan tài. Hắn ngồi dậy bẻ bẻ vài cái rồi cười "chà, ta ngủ lâu như vậy sao?"

Trưởng lão kia sợ hãi chỉ vào hắn "Mau giết hắn!', đám đệ tử lao đến, hắn chỉ búng tay, lam hỏa thiêu rụi xác của chúng. Tên kia sợ hãi đẩy một tên đệ tử đến trước để tẩu thoát nhưng hắn đã dịch chuyển trước mặt hắn, tay trái biến thành móng vuốt hổ đâm xuyên bụng tên kia, sau đó thiêu rụi tất cả

Hắn đã hồi sinh! Lục Tuyết Nguyệt nhìn bên ngoài, đã thay đổi rất nhiều. Hắn lại muốn vui vẻ một vài năm nên đã dịch chuyển đi nơi khác. Còn tông chủ đời thứ 2 vừa cảm nhận được kết giới ở Tử Lâm bị hủy liền tức giận cầm kiếm phi thẳng tới đó

Các trưởng lão nội môn cũng bay theo, nhưng khi đến nơi chỉ thấy được cánh cửa đã mở, hắn đã biến mất, chỉ sót lại một lệnh bài. Ôn Nhan cầm lên, tức giận đập vào cột trụ. Phi Tuyết nhìn lệnh bài cười lạnh "Thùy Quân tông đúng là chê mạng dài mà, sư tỷ để muội đi xử chúng"

Hoàng Phi lắc đầu "sư muội, đường đường là tứ trưởng lão lại manh động thế chứ? với lại lần này nên là ta, dù gì ta cũng là tam đệ tử của sư tôn, chuyện này nên để ta"

Vô Lượng hiện tại đã là đại trưởng lão nội môn "sư tỷ, để ta, tuy ta thường tu luyện bằng trù nghệ nhưng cảnh giới ta đã tới Tịnh Hóa cảnh", Ôn Nhan bóp nát lệnh bài tức giận nói "Diệt tông, đệ và Phi Tuyết đi đi. Còn Hoàng Phi cùng Bằng Lâm (tam trưởng lão, đệ tử thứ tư của hắn) thì truy tìm thi thể của sư tôn, không được chậm trễ"

tất cả đều nghe lệnh lập tức đi ngay, Ôn Nhan đi ra ngoài, lập lại kết giới mới rồi tự lẩm bẩm "sư tôn, người đừng có chuyện gì đấy"

Còn về hắn, hắn đã dịch chuyển hơi xa nơi này. Hiện tại hắn đang ở một nơi lạ lẫm, xung quanh là những lưới đánh cá đầy ắp, hắn đi xung quanh hỏi thăm vài người "bác ơi, đây là đâu ạ?"

Một bác gái đang nói chuyện với mọi người thấy một thanh niên tuyệt mỹ như hắn đi tới thì cười cười "đây là Ngư Mộc Thôn, cháu bị lạc đường sao?", hắn gật đầu "vâng, cháu muốn ở nhờ vài tháng ạ, xung quanh đây có nhà trọ không bác?"

Bác gái đó lắc đầu "con có thể đến nhà của Tiểu Lam cuối thôn ở nhờ đấy, con bé sống với đệ đệ nên còn dư chỗ, cháu đi thử xem", hắn cảm tạ rồi đi theo bác gái đó chỉ. Nhà của cô gái kia đơn sơ hơn những nhà xung quanh, hắn ở cách một khoảng vẫn thấy được một cô gái đang mệt mỏi hái rau, hắn tiến lại giúp đỡ, nàng ta liền cảnh giác, hắn vừa làm vừa lười biếng nói "ta là Lục Tuyết Nguyệt, năm nay khoảng 35 tuổi (không tính thời gian sau khi chết), ta bị lạc đường nhờ hỏi thăm người xung quanh thì nghe nhà cô còn chỗ nên muốn ở nhờ một đoạn thời gian"

Nàng ta nhìn hắn rồi nói "ta là Phương Lam, đệ đệ ta là Phương Hạo, ta 34 tuổi, đệ đệ ta 32 tuổi, ngươi sống ở đây thì phải làm việc", hắn gật đầu "đã biết". Hai người hái rau xong thì vào nhà, nàng chỉ cho hắn chỗ ngủ, là một cái ghê dài có một cái chăn "ngươi ngủ trên ghế, ta ngủ cùng đệ đệ"

hắn cũng im lặng gật đầu "còn gì không?", khi nàng ta lắc đầu thì hắn liền nằm xuống mà ngủ, nàng đen mặt. Bộ hắn là heo hay sao mà mới làm chút đã ngủ? Nàng bỏ mặc hắn rồi đi ra ngoài, quên mất nói với Phương Hạo rằng hắn mới tới

Và thế là chiều Phương Hạo đi luyện tập về thấy trong nhà có cái chăn biết cử động thì tấn công, hắn là bạch hổ trời sinh nhạy cảm với mọi thứ xung quanh nên có thể cảm thấy nguy hiểm, lập tức bật dậy lấy tay đánh bật người kia. Phương Hạo ngã ra ngoài, hắn đứng trước cửa lạnh lùng nhìn xuống "ngươi là ai? Tại sao lại muốn ám sát ta?"

Hắn tính tiến tới bóp cổ Phương Hạo thì Phương Lam xuất hiện, nàng quên mất giải thích cho hai người rồi "dừng tay! Phương Hạo, đây là người ở nhờ nhà ta, Tuyết Nguyệt"

Hắn nhìn Phương Hạo "họ Phương? Các ngươi có quan hệ gì với Phương Quân (hơn 100 tuổi)?", nàng ta nhìn hắn có chút kích động "Phương Quân là đại ca của ta, ngươi làm sao quen được ca ca?"

hắn che mặt, trời ạ, đó là tiểu muội và tiểu đệ của đệ tử thứ ba mươi sáu của hắn. hắn hít sâu, vì sao ở đâu cũng dính đến đám đó hết vậy nè "ta là sư tôn của hắn, Lục Tuyết Nguyệt, hắn hiện vẫn còn sống. Từ từ để vào nhà rồi ta giải thích" hắn thấy Phương Hạo muốn xuất chiêu thì ngăn lại, mà cơn buồn ngủ làm hắn mệt mỏi liền che miệng ngáp một cái dài rồi đi vào nhà

Hai người đi sau hắn, hắn ngồi trên ghế đắp chăn che người rồi mới nói "Ngươi là đệ đệ của Phương Quân và tiểu muội của hắn nên ta cũng là sư tôn của các ngươi. Phương Quân năm đó được hai mươi mấy tuổi, các ngươi thì chỉ mới 10 tuổi và 8 tuổi, hắn lúc đi tìm thức ăn cho các ngươi thì bị đám buôn người bắt đi, sau đó bị hành hạ đến sắp mất đi mắt trái, đệ tử thứ bảy của ta tên là Triển Mộ tình cờ đi ngang qua cứu hắn về, sau đó thì đi luyện tập rồi dẫn về tông môn của ta. Hắn hiện giờ sống rất tốt"

Hai người nghe hắn nói bán tin bán nghi, hắn thì bị cơn buồn ngủ đánh gục liền gục đầu mà ngủ, Phương Lam đỡ Phương Hạo ngồi lên giường rồi qua xem hắn, vậy mà ngồi ngủ vẫn được. Nàng đỡ hắn nằm xuống, vừa định chỉnh chăn thì hắn khó chịu nhăn mặt quay người cuộn vào trong chăn. Hắn hừ hừ mũi vài tiếng rồi lại ngủ tiếp, thật sự là chịu không nổi mà

Nàng cũng không làm phiền hắn nữa, Phương Hạo nằm lên giường mệt mỏi ngủ, nàng ngồi uống chút nước nghĩ ngợi một lát rồi cũng ngủ gục trên bàn trà

Nữ Nhân Của Ta Đều Yêu Nghiệt (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ