Chương 43

154 16 0
                                    

8 năm sau, Tuyết Nguyệt được "15" tuổi, sau khi tới Hình Luật tông, hắn cảm thấy nhân sinh thật đặc biệt. Bởi từ khi về đây, Tuyết Nguyệt luôn được các sư tỷ ưu ái đem đi thay đồ như một con búp bê nhỏ, thành búp bê cũng không có gì đi, đằng này hắn bị trang trí thành búp bê con gái đáng yêu (ಥ﹏ಥ)


Hắn hảo khổ, ở Cửu Nguyệt tông bị đồ đệ đàn áp thì thôi đi, bằng hữu đè đầu cưỡi cổ cũng không sao, bị người ta đè dưới thân vài lần cũng riết quen... nhưng vì sao a! Vì sao hắn ở đâu cũng bị nữ tử bắt nạt chứ! Ai đó đã nguyền rủa hắn phải không!


Lục thần: ta không có liên can


Ai đó: ta cũng không


Thôi dừng, ở tông môn này bỏ việc biến thành búp bê thì hắn sống rất tốt, ăn ngủ nghỉ rất yên, chỉ là lúc đầu Khả Hy và Nguyệt Cát tranh giành ngủ cùng hắn vị trí làm hắn rối cả não. Khi nói chuyện đâu thấy bọn họ lý luận sắc bén như tranh giành giống vậy chứ, vì quá phiền nên hắn đem chăn gối đến phủ Dĩnh Hào ngủ sẵn chân đạp người ta ra ngoài độc chiếm phòng ốcDĩnh Hào: ta vốn đã quen


"Hy tỷ, hôm nay ta và sư tỷ đi xuống núi lịch luyện, ngươi ở đây nhớ ngoan ngoãn" Tuyết Nguyệt nhìn Khả Hy nói, bị hai người này đe dọa riết hắn đổi cách xưng hô cho vừa lòng các nữ tử xấu xa, hiện tại hắn áp chế cảnh giới xuống bán Chân Huyền cảnh nên có tư cách xuống núi lịch luyện


Về Nguyệt Cát, sau cái ngày định mệnh đó thì nàng mỗi lúc đều kè kè sau hắn, bắt nạt hắn mỗi ngày chỉ cho vui xong lại dỗ hắn bằng cách mua cho hắn vài xiên hồ lô ngào đường, trẻ nhỏ dễ dụ. Tuyết Nguyệt chỉ dẫn cho nàng tu luyện, lúc đầu nàng không tin tưởng nhưng vẫn làm theo sau đó thì tin tưởng hắn tuyệt đối. Từ Dẫn Khí cảnh 10 năm đến Chân Huyền cảnh trung cấp đã được coi là thiên tài rồi


Tuyết Nguyệt: thiên tài? Thiên tài ít nhất cũng phải giống đệ tử ta chứ?


Ai dám sánh với đệ tử quái vật của nhà ngươi, mà Nguyệt Cát thực ra cũng có áp chế cảnh giới giống hắn do không muốn tạo ra sự chú ý không đáng có mà thôi


Nguyệt Cát đứng cạnh hắn cười nửa miệng "Sư tôn nghe rồi chứ? Tiểu Cát đi với A Nguyệt~ xuống núi đây", cố ý, là cố ý khiêu khích, Khả Hy nắm chặt ghế, miệng cười nhưng mặt và tâm không cười "đi sớm về sớm, nhớ bảo vệ chính mình" khỏi con hồ ly tinh đó, sáu chữ cuối nàng nói thầm trong lòng


Tuyết Nguyệt trừ ngày đó ra luôn là người lười biếng, hắn trực tiếp đá bay cửa Dĩnh Hào như mọi ngày, y cũng quen nên đành hớp ngụm trà 'lại phải sửa cửa' thật tốn tiền, hắn lấy lệnh bài của y rồi đến Ngự Thú phủ lấy một con linh thú tốc độ nhanh, cùng Nguyệt Cát rời khỏi tông mônBây giờ đi lịch luyện hắn mới bất ngờ nhớ ra 'Mình vẫn chưa liên lạc với Giao Quân 10 năm, chết rồi'. Ôi sư tôn tốt! 10 năm sau chuyện ấy mới nhớ ra được (▀̿̿Ĺ̯̿▀̿ ̿)


Hắn cũng bỏ qua lười suy nghĩ tới nữa, dù sao 10 năm không tìm thì chắc bọn họ cũng biết rồi nhỉ?


Từ tông môn đến mục tiêu cũng mất vài canh giờ nên hắn nằm trên đùi Nguyệt Cát ngủ ngon lành nhưng không biết mấy nụ hôn thứ hai thứ ba.... đều bị Nguyệt Cát cướp khi hắn ngủ


Đến nơi nàng cũng không gọi hắn dậy mà bế hắn theo kiểu công chúa, vừa bế hắn vừa trò chuyện với người khác. Khi hắn tỉnh cũng là kết thúc thăm hỏi trò chuyện. Tuyết Nguyệt xoa mặt cho tỉnh ngủ "sao rồi sư tỷ?"


"Người dân ở đây bảo mười năm trước có một trận đại hồng thủy tới cuốn trôi hết tiền bạc của cải của bọn họ, sau đó khi xây dựng lại thôn và lập miếu thờ Thủy thần cùng Mộc thần thì bắt đầu có những thanh niên thiếu nữ mất tích không rõ lí do, sau đó bảy ngày thì xác của họ được tìm thấy ở con sông Quy Hằng cách thôn một dặm. Đến ngay đã hơn trăm người mất tích (theo tính toán khoảng 521 người nhưng do số thập phân nên không xác định), nhưng đến nay trưởng thôn mới lên chức mới cầu cứu chúng ta" Nguyệt Cát sờ đầu hắn trần thuật lại, nàng thật sự không quan tâm đến những thứ này, lo lắng chi cho phiền, lo hắn là đủ rồi


Tuyết Nguyệt vuốt cằm, 10 năm? Giống ngày mà hắn tới đây cũng cách 10 năm, chắc chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng hắn không có quăng mất điều này mà để trong lòng, 10 năm trước người dịch chuyển hắn tới đây với mục đích gì hắn cũng không rõ vì khi dịch chuyển thành công thì tên đó đã chết do thần thức của hắn tạo ra trong vô thức đã bóp nát cơ thể tên đó thành vụn nát và xử lí sạch sẽ


Hắn không hi vọng tên đó còn sống, bởi hắn cảm nhận được tên đó có cái gì đó khiến hắn khó chịu. Đây có lẽ là cảm giác khi ở gần những tên xuyên không giả khác mà Lục thần đã nhắc tới, đúng là không giết không được. Tuyết Nguyệt nhìn Nguyệt Cát, nàng không chỉ đơn thuần là Nguyệt Cát nô lệ của ma tu, hắn còn cảm giác nàng có cái gì đó rất đặc biệt, rất thu hút với hắn, hắn không tài nào nghĩ được nhưng hắn luôn chú ý đến nàng để tránh tai họa xảy ra


Về Khả Hy, đa phần người xung quanh hắn đều tỏa ra một aura sát ý khi hắn ở bên người khác và hắn cảm nhận được nhưng Khả Hy khiến hắn lo lắng, bởi vì nàng cũng giống như người khác khó chịu đấy nhưng hắn không thể cảm nhận được aura sát ý của nàng, khi cố cảm nhận lần nữa giống như hắn chìm vào tâm hải của nàng yên bình lặng gió làm hắn rùng mìnhHai nữ nhân hiện tại bên cạnh hắn làm hắn cảm nhận sự sợ hãi thật sự từ tâm can, từ khi xuyên tới đây hắn chưa bao giờ sợ vì hắn là người bình tĩnh, rất cảnh giác với những thứ này và chưa phạm sai bao giờ. Trừ trường hợp đánh ghen trong âm thầm của các nữ nhân ra, hắn hiện tại mới cảm nhận được cảm giác sợ hãi đến khi ngủ cũng tưởng tượng ra được là thế nào

Nữ Nhân Của Ta Đều Yêu Nghiệt (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ