Chương 39

218 16 0
                                    

"nói, kéo ta lên làm gì?" Tuyết Nguyệt hớp một miếng trà nhìn ai đó đang cắm đầu xuống đất. Bộ đây là kiểu ngủ mới à?


"Ta có chuyện mới mời ngươi lên chứ" Lục thần lấy đầu ra khỏi đất, vặn vặn cổ "Ngươi biết gì chưa?"


"Chưa" Tuyết Nguyệt lạnh nhạt nói, hắn làm sao biết chuyện mà Lục thần nói được chứ? Lục thần đen mặt "Ngươi thật không biết? Vậy để ta nói cho nghe, thế giới này của ta mới vừa bị kẻ khác can thiệp, bây giờ có vài người xuyên không đang ở xung quanh ngươi, ngươi có hai lựa chọn: một là để yên, hai là diệt linh hồn. Vì sự can thiệp của kẻ khác nên những linh hồn thuần khiết đó đó đã nhập ma, ngươi để yên thì thế giới cũng chỉ thay đổi chút ít thôi"


Tuyết Nguyệt biết rõ không phải đơn giản như vậy, thay đổi một chút? Theo như hắn biết thì người xuyên không một khi bị vấy bẩn sẽ làm nên nhiều chuyện rất kinh khủng "diệt linh hồn bằng cách nào? Không thể rút đi lực lượng kia sao?"


"rút đi vẫn có thể, nhưng cách làm thì hơi đặc biệt..." nói tới đây, Lục thần nhìn hắn sau đó uống ngụm trà "Diệt linh hồn thì dễ hơn nhiều, ngươi chỉ cần dùng sức mạnh của ngươi rút linh hồn lẫn đan điền là xong, tránh cho những kẻ khác nhòm ngó"


Tuyết Nguyệt gật đầu, đúng thật nếu bị đoạt xá thì sợ là thiên hạ đại loạn, Lục thần bấm ngón tay nhìn hắn "Tuyết Nguyệt, dạo gần đây ngươi có định thu thêm đệ tử sao?"


"đúng, chuyện gì à?" Hắn gật đầu, từ trong miệng một tên ma tu tình cờ chạy tới Cửu Nguyệt tông hùng hổ dọa người bị hắn lấy mất linh hồn thu thập được vài tin tức. Đa phần đều là về Thuần âm chi thể và Tham Lam đại tội. Hắn cũng muốn nhìn thử Thuần âm chi thể và Tham Lam đại tội như thế nào


"Ngươi tốt nhất là quản tốt Tham Lam đại tội của ngươi, đối với ngươi, với Cửu Nguyệt tông, với thế giới này đều tốt. Tham Lam đại tội là người khó phòng bị, mỗi Tham Lam đại tội đều có bảy phần bị phân liệt nhân cách. Ngươi muốn thu phục nàng ta thì phải thu phục cả hai nhân cách, nếu không sẽ như thế giới này" Lục thần phất tay, một vòng xoáy dần dần xuất hiện sau đó hình ảnh dần lộ rõ. Một tinh cầu đầy tiếng hét oán than kêu rầm trời đất, chấn động bầu trời. Hắn nhìn đến một người ngồi trên ngai vàng "đó là.... Tham Lam đại tội?"


Lục thần gật đầu, Tham Lam đại tội không thể khống chế nhân cách cuồng bạo, sự việc này diễn ra một lần là quá đủ rồi "Ngươi nhìn rõ rồi thì tiểu tâm một chút"


Lục thần đưa hắn về thế giới cũ, lại nhìn người trên ngai vàng thở dài "mong là không có gì xảy ra"


Tuyết Nguyệt trở về, nhẹ nhàng ngồi dậy tránh kinh động tới Ôn Nhan đang ngủ trên người, dùng đuôi quấn đỡ nàng rời khỏi giường, đặt nàng nằm xuống giường một cách nhẹ nhàng, vừa quay đầu liền giật nảy người vì cái đuôi của hắn bị tóm lấy, Ôn Nhan từ trên giường ngồi dậy, sắc mặt có chút đen nhìn hắn "sư tôn, người đi đâu vậy?"


Hắn nhìn nàng thở dài "lần trước không phải ta nói sẽ đến Ma thành một chuyến sao?". Ôn Nhan bĩu môi "nhưng cũng không cần sớm thế đi?" Người còn chưa ở bên ta đủ!


"Ta có việc...." Tuyết Nguyệt chột dạ đáp, Ôn Nhan nheo mày, tai đỏ, chân hơi lùi nửa bước, mắt đảo liên hồi "sư tôn, người nói dối. Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì?"


"Ta... ta.... ta...." hu hu, từ khi nào mà Ôn Nhan lại trở nên đáng sợ như vậy, hắn hảo sợ hảo khổ a!! Ôn Nhan nhìn hắn, giật mạnh chiếc đuôi kéo hắn tới gần, giữ lấy hai tay hắn bằng một tay đè lên giường. Chân hắn bị banh ra thành chữ V, nhìn từ góc độ của nàng thấy được một chút xương quai xanh của hắn bị lộ ra, đai lưng vì không cột chặt mà làm y phục hắn hơi rộng ra. Hắn đỏ mặt kéo y phục lại, cái này đồ đệ nổi cơn sao! Lại... lại.... lại cởi áo hắn!


Ôn Nhan cúi người, hôn lấy má hắn, dời môi từ từ đến gần môi hắn và.... Rầm! Ôn Nhan đen mặt, kẻ nào dám phá chuyện tốt của nàng!


"Ngươi tính làm gì?" Tịnh Kỳ nổi băng trong bụng, chỉ mới vừa về đã bị hất tay trên, lại còn là một tiểu bối cỏn con, bổn đế tức á!!!


Ôn Nhan hừ lạnh, buông tay khỏi hắn, cúi xuống thầm thì "Sư tôn, lần sau người không thoát được đâu"


Tuyết Nguyệt đỏ mặt chạy ra khỏi phòng, vài đệ tử thấy hắn chạy lướt qua chú ý với tai và mặt của hắn đều đỏ. Hắn ngồi lên lưng một con Giao Long, điều khiển nó bay đi


Vài nữ đệ tử vừa về tới xông vào phủ Ôn Nhan "Đại sư tỷ!!!!! Sư tôn đâu rồi!!!!"


Một bãi chiến trường trong phủ gà bay chó chạy, Giao Quân nhìn từ bên ngoài cười "tiếp tục đi, muội đi theo sư tôn đây"


Tuyết Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, có lẽ hắn sẽ dẫn Phương Lam và Giao Quân đi vào mấy lần sau, đám nữ nhân này đều có vấn đề về thần kinh cả rồi


Đồ đệ: sư tôn!!!! Người hảo ác!!!! Bọn ta không có thần kinh!!!


Sư tôn: *bơ đi*


Ăn bắp ngồi hóng dàn đào: diễn tiếp đi, đang đặc sắc


Ngồi ăn cẩu lương các tiểu bối: các đại lão.... ngươi có thể tha cho bọn ta không? Bọn ta không làm gì nhưng quỳ hơn tiếng rồi...


Đào nào đó: Nói nữa, chết *rút kiếm*


Tiểu bối: ta im Σ(°△°|||)︴


Nữ Nhân Của Ta Đều Yêu Nghiệt (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ