Chương 35

211 19 0
                                    

Ôn Nhan không thèm quan tâm cô ta có chảy máu nhiều đến nỗi sống hay chết, kiềm chế cơn tức giận bước tới gần chỗ hắn. Tuyết Nguyệt thở dài trong lòng, hắn cảm thấy Ôn Nhan ra tay có chút nặng, lại nói nữ nhân kia không biết có não không, bên ngoài ai không biết chiếc áo của nàng là do hắn tạo ra riêng cho nàng, nàng quý nó còn hơn mạng sống của bản thân vậy mà lại có người cả gan làm rách nó, thật sự không biết có nên nhận cô ta không nữa


Ôn Nhan ôm lấy hắn bĩu môi nói "sư tôn, đồ nhi không cẩn thận làm hư y phục mà người tặng cho rồi", nàng vừa nói vừa dụi dụi vào ngực hắn. Phương Lam chỉ cười nhạt nhưng phía sau như ẩn như hiện một con Oni đáng sợ, hắn vươn tay xoa lưng cho Ôn Nhan "không sao, ta tặng một cái mới là được. Ngươi đánh nàng ta như vậy, lỡ nàng ta không tu luyện được thì sao?"


Ôn Nhan bĩu môi, Phương Lam thấy Phương Hạo xách cô ta như con thú thì cười "cô ta chỉ mới có cảnh giới Chân Huyền cảnh thôi, đệ xách như vậy sẽ chết người đấy". Y nhìn lại cô ta, mạnh bạo nhét viên đan dược vào miệng rồi thả tay làm cô ta xụi lơ đập mũi xuống đất, hắn dẫn theo Ôn Nhan đi tới trung tâm của Nham Vực. Một Hỏa Diễm Thụ đứng sừng sững to lớn đối diện là một bàn trà


Hắn quan sát chiếc ghế có vài kí hiệu "một cái ghế của Hỏa Diễm Long Vương, một cái của Nham bà bà, còn một cái thì bị mất vài kí hiệu rồi sao..."


Hỏa Diễm Thụ cao hơn 5 trượng, to hơn vòng tay 4 người ôm lại, lá cây phá ra hỏa quang sáng rực, khi rơi xuống dung nham tạo cho người ta một cảm giác bị chèn ép khó khăn. cành cây tuy nhìn thoáng qua trông ốm yếu nhưng bên trong tràn đầy linh khí và hỏa linh căn rất có ích với những người tu luyện hỏa linh căn. Ở phía cành cây cao nhất có thể quan sát thấy một quả màu đỏ cam với hoa văn dày đặc, phía dưới quả có một chút biến đổi khác với màu đỏ cam phía trên, phía dưới màu đỏ nhưng ảm đạm hơn phía trên nhiều


"Đó là Hỏa Long Quả, nó 1000 năm ra lá, 1 vạn năm ra hoa và 1 năm để kết quả, Ôn Nhan, ngươi may mắn nên đến đúng ngày nó phát huy dược lực mạnh nhất" hắn quan sát nói, Ôn Nhan mỉm cười, nàng trực tiếp bay lên hái quả xuống, vừa mới hái xuống thì Hỏa Diễm Thụ rung động mạnh, sau đó thì sụp đổ thành bụi, trong khi nàng còn ngỡ ngàng thì hắn tiến lên, tay đưa ra tích tụ yêu lực mà đưa xuống dung nham, nàng hốt hoảng lao tới đem tay hắn muốn kéo lên, hắn thở dài "không sao, lấy thứ này lên thôi, không cần lo"


Hắn thấy Ôn Nhan vẫn nắm chặt tay thì rút tay lên, đổi thành tay bên kia mò mẫm dưới dung nham nóng bỏng, hắn hơi nheo mày, khi hắn cảm thấy có gì đó hơi đung đưa liền nhanh chóng kéo lên, giọt dung nham bắn tung tóe. Hắn thu lại vào nạp giới rồi kéo Ôn Nhan lùi về sau


Phương Lam chạy tới không kiêng nể mà quay hắn như chong chóng, hắn thở dài "ta không sao, lấy được dây đằng của Hỏa Diễm Thụ sẽ không cần tới nơi này nữa, nóng chết đi được"


cả hai nàng bĩu môi, cùng lúc nắm áo hắn giật cho rơi, vừa thấy xương quai xanh của hắn liền không cần biết hắn là ai mà cắn mạnh lên, hắn không vận linh khí hộ thể liền bị cắn đến chảy máu, hai nàng cắn đến cảm thấy có thể để lại dấu ấn liền buông ra, không cho hắn uống đan dược mà lấy luôn nạp giới của hắn


Hắn còn không gian tùy thân nhưng hai nàng có cần như thế không a? Còn Phương Hạo và Bằng Lâm đứng một bên chỉ biết cười trong lòng, sư tôn của bọn họ bị hai vị sư tỷ muội bắt nạt kìa, mắt thấy nữ nhân kia đã tỉnh, Bằng Lâm nghiêm chỉnh lại "sư tôn, người đã tỉnh"


Hắn xoa xoa vết thương, nhìn qua người kia "ngươi, muốn làm đồ đệ thứ bốn mươi tám của ta không?", cô ta ngỡ ngàng, là tông chủ đời đầu của Cửu Nguyệt tông đỉnh đỉnh đại danh muốn cô ta làm đệ tử đấy


Ôn Nhan bĩu môi, nhìn Phương Lam truyền âm [ngươi nghĩ sao?]


[ta không thích nàng ta, cảm giác muốn giết người] Phương Lam nhìn cô ta nói, Ôn Nhan gật đầu [ta cũng không thích nàng ta, cảm giác như một con bạch liên hoa muốn tiếp cận sư tôn]


Hai người nhìn cô ta không một chút nào ưa mắt, Bằng Lâm nheo mày, y cũng không thích cô ta "sư tôn, cô ta làm con rất khó chịu"


Hắn cười "Có phải cảm giác muốn giết cô ta không?" Bằng Lâm và hai nữ nhân kia không hẹn gật đầu, Phương Hạo nhìn cô ta "sư tôn, thể chất cô ta có chút lạ"


"Đúng vậy, thể chất này là bản khác của Tử Linh Ám Thể, nó có thể gọi là Tử Ma Thể, các đệ tử trong Cửu Nguyệt tông đều là người tu tiên, sức mạnh của các ngươi đều trái ngược với một chủng tộc đã diệt vong cách đây 10 vạn năm, Tử Ma"


"sư tôn, Tử Ma là gì ạ?" Phương Lam dụi dụi vào lòng hắn hỏi, Ôn Nhan thì phía sau ôm hắn, ánh mắt hai người đều sát khí nhìn nữ nhân kia khiến cô ta rụt cổ lại "Tử ma là những kẻ sinh ra từ oán khí, chướng khí và tinh huyết xung quanh, vừa sinh ra thì Tử ma đã có ý thưc như con người, đặc điểm dễ nhìn là da đen (tu tiên thì không có da đen, ma quỷ da đen vì tiếp xúc với nhưng thứ tiêu cực, đen kiểu sắp trở thành bóng tối á nha), mắt thì con ngươi màu đỏ và bên ngoài là màu đen, dễ nhận biết nhất là đôi mắt và cặp sừng nhỏ trên đầu"


"Tử Ma 10 vạn năm trước vì sinh sản quá nhiều bán Tử Ma trà trộn vào nhân tộc nên đã bị tiêu diệt, không ngờ vẫn còn sót lại một huyết mạch này" hắn nhìn cô ta nói, Ôn Nhan liếm vết cắn của mình hỏi "sư tôn, vì sao phải thu nhận cô ta a, đồ nhi không thích cô ta"


Đầu là lần đầu tiên Ôn Nhan nói bản thân ghét một người, hắn thở dài "dù sao ta cũng có quen biết một chút với Tử Ma, không thể để huyết mạch của nàng chết được"


Nàng? hai nữ nhân vừa nghe liền muốn cắn hắn thêm một cái, vì sao khi tỉnh lại hắn lại thu hút quá nhiều nữ nhân a! Không, là trước sau đều thu hút, các nàng rõ ràng là người được sủng nhất, tại sao hắn không hề nhắc tới mà chỉ nhắc tới mấy nữ nhân tiền bối khác, không lẽ hắn thích người lớn tuổi hơn mình?


Chú thích:


Oni, những con quỷ hay những yêu tinh ăn thịt người, là một trong số những yokai nổi tiếng nhất. Chúng to lớn và có sừng. Thân hình màu đỏ, xanh dương hoặc đen. Chúng luôn mang theo một cây dùi cui to có gai, bằng sắt (kanabou). Chúng được biết đến nhất trong công việc canh gác cổng địa ngục trong niềm tin của các tín đồ đạo Phật. Oni cũng thường xuất hiện trong những câu chuyện dân gian như Đào Thái Lang, Issunboshi - Chàng Smurai tí hon.... Chúng câm lặng, hung ác và hiểm độc.Vào ngày Setsubun (3/2), có một phong tục xua đi những cái xấu xa của ma quỷ. Mọi người rải đậu nành ra ngoài các ô cửa, la lớn "Oni wa sotsu, Fuku wa uchi! (phúc đến, quỷ đi)"

Nữ Nhân Của Ta Đều Yêu Nghiệt (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ