Chương 61

166 15 0
                                    

Hàn Sương đi tới nắm cổ áo hắn kéo ôm vào lòng, đôi mắt tràn đầy sát ý chăm chăm nhìn vào Minh Lan. Nàng chỉ cười nhẹ khi thấy hắn bị giật đi, Tịnh Kỳ không thèm cất lời nào đưa tay tấn công


Tay tụ linh lực phóng nhanh đến mục tiêu - cổ Minh Lan, Minh Lan đương nhiên cảm nhận được chuyện sắp xảy ra nên nhanh chóng đưa tay lên phóng linh lực chặn lại đòn tấn công của Tịnh Kỳ. Hai nguồn linh lực to lớn va chạm vào nhau tạo nên một tiếng nổ lớn, Minh Lan lùi về sau né tránh Tịnh Kỳ


Phía sau Băng Tịnh Kỳ xuất hiện một thanh kiếm bay tới với tốc độ cực nhanh muốn lao vào ghim thẳng vào người nàng. Minh Lan nheo mày, nàng không thể bì kịp tốc độ của thanh kiếm này, Minh Lan không có pháp khí hay linh kiếm để chặn lại đòn tấn công này nên nàng đã đưa tay chặn lại nó


Linh lực linh kiếm phóng ra càng mạnh, cùng với linh lực bao quanh linh kiếm là một khí tức màu đỏ, tiếng tách tách của một thứ chất lỏng rơi xuống đất vang lên. Minh Lan cười nhẹ một cách ôn nhu hơn bao giờ "các ngươi chỉ có vậy thôi?"


Phía sau Tịnh Kỳ là Nguyệt Cát và Tuệ Mẫn, Kiến Hào đứng cạnh Cố Cảnh kép nép như chú chim nhỏ. Cậu ta rõ ràng thấy vị sư tỷ thường ngày lạnh nhạt ôn nhu không màng thế sự khi ở Ẩn Thanh Tông giờ đây không tiếc một cây linh kiếm đưa cho Nguyệt Cát phóng về phía nữ nhân đáng sợ kia


Minh Lan hiện tại vẫn chưa hồi phục hết khuôn mặt, người khác nhìn vào sẽ thấy da mặt nàng bị chảy xệ giống như bị chất độc ăn mòn, đôi mắt có thần mà Tuyết Nguyệt thấy cũng không giống người khác thấy, đôi mắt màu lam hiện tại khá kì lạ. Mắt trái giống như bị mất giống nhau, hốc mắt mang một màu đen tăm tối không thấy gì, phía bên phải thì tròng mắt bị đỏ lên rất giống những con thú khát máu, con ngươi không phải hình cầu như người bình thường mà là một hình thoi dài và hẹp


"Ngươi rốt cuộc là quái vật gì?" Nguyệt Cát nheo mày cầm linh kiếm của mình giơ về phía Minh Lan. Tịnh Kỳ và Hàn Sương thân là nữ đế sống ngàn năm biết rõ kẻ tiếp xúc với Tuyết Nguyệt không phải kẻ bình thường hay quái vật gì, nàng ta chính là bị nguyền rủa "Hừ, ngươi tên gì?"


"Minh Lan" nàng nghiêng đầu cười, ở đây có hai, bốn... bốn người thích bảo bối của nàng. Hai người già kia thì nàng biết, nhìn sơ qua trang phục thì kẻ đang giơ kiếm nhìn nàng là Nguyệt Cát, sư tỷ của hắn. Người kia... là ai? "Cho hỏi cô nương bên cạnh Nguyệt cô nương là ai?"


"tiểu bối Lục Tuệ Mẫn" tuy không thích cùng người khác trao đổi nhưng theo phép phải chào hỏi đàng hoàng chút, Minh Lan gật đầu "Ngươi giơ kiếm không mỏi sao Nguyệt cô nương? Ta nhớ lại các ngươi tấn công ta trước, ta còn chưa động thủ đâu đấy?" Nàng khẽ cười


"Không cần bọn họ động thủ, ta động" một tiếng nói cực kỳ quen thuộc lọt vào tai hắn. Đang bị Hàn Sương giữ lại Lục Tuyết Nguyệt trực tiếp biến thành tiểu hài tử nhảy khỏi tay nàng

Nữ Nhân Của Ta Đều Yêu Nghiệt (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ