Chương 9

390 28 2
                                    

Đảo thiên không đặc biệt yên tĩnh, thế nên khi có gió vụt qua liền có người biết hắn đã trở về, Ôn Nhan chạy tới sảnh điện, miệng đặc biệt cười ngọt "cung nghênh sư tôn trở về"

Hắn gật đầu, nhẹ nhàng để băng nữ đế xuống, biến thành con người nhìn Ôn Nhan nhẹ nói "đưa hai tên này tới nhà giam, sau khi để Giao Quân thuần phục hết bò cạp thì đưa qua cho con bé tự chơi đùa"

hắn đặc biệt niêm phong huyệt vị của hai tên đó làm chúng không thể vận chân nguyên, sẵn tiện tránh ồn ào thì niêm luôn huyệt nói của chúng. Ôn Nhan nhìn nữ nhân tóc trắng bên hắn một lát rồi đem hai tên kia đi, hắn lại biến thành bạch hổ nhìn Băng nữ đế "ở đây không?"

hắn không có kiên nhẫn nữa, nàng gật đầu "nơi ở của ta cũng đã bị hủy, đành phải ở chỗ ngươi mà thôi"

Hắn dẫn nàng tới phía tây bắc của tông môn, nơi đó đặc biệt là xung quanh cũng có hàn khí bao quanh, hắn chỉ vào khu vực đó nói "đây là hàn sương phủ, đặc biệt dành mấy kẻ như ngươi đấy"

hắn nói rồi quay đầu bỏ đi, dù sao chỗ nữ nhân hắn không tiện vào. Tịnh Kỳ bước vào tham quan, đồ nội thất làm bằng băng tuyết đặc biệt không tan dù làm cách gì, có giường và nệm rất êm, bên ngoài có vườn thuốc đặc biệt để trồng cây cỏ sinh trưởng ở nơi hàn băng, lại có một vùng để trống, nàng lắc đầu. Tên này coi mình như máy sản xuất hàn phách thạch rồi

Thế nhưng nàng không lên tiếng, đi vào sảnh điện, hàn sương phủ này đúng là giống yêu thích của nàng vô cùng, cách âm lại đẹp đẽ, bên trong nghe thấy bên ngoài hay không là tùy theo người bên trong có muốn hay không. Tịnh Kỳ nằm xuống trường kỷ một hồi cũng thiếp đi

Còn bên hắn thì đang trao đổi vài chuyện với Lý Nhất "sư tôn, vì sao đồ nhi phải đi xuống núi tìm các sư huynh sư tỷ a?"

Hắn lười biếng nói "vì để ngươi có thêm kinh nghiệm dưới núi cũng đỡ hơn là không có, tìm người có võ công học tập người ta còn không thì khiêu chiến người ta, học hỏi từng động tác ra tay mới bồi dưỡng được bản thân"

Lý Nhất còn ngây ngô nên tin lời hắn, chuẩn bị đồ cần thiết rồi xuống núi. Thật ra là hắn lười đi nên sai đại Lý Nhất, người học võ xuống tìm thôi, sẵn tiện có người chỉ giúp hắn đồ đệ cũng tiệnHắn lại lăn ra ngủ trên ghế, có vẻ như hắn thường không ngủ trong phòng nhỉ, Ôn Nhan lại đi vào sảnh điện, tiếp tục xoa bóp cho hắn, phải nói là nàng rất thích nhìn hắn, dù trong bạch hổ hay con người, hắn cũng rất thoải mái để nàng tự ý làm

Chỉ trôi qua vài tuần và khi Lý Nhất trở về sau bốn ngày xuống núi đem đám đệ tử về thì đám đệ tử của hắn lại dắt thêm gánh nặng về, hắn thật sự muốn ngất xỉu rồi. Giao Quân đứng bên trái hắn, Ôn Nhan bên phải, Ôn Nhan chỉ liếc nhìn chứ không mở miệng, còn Giao Quân thì bắt đầu dò hỏi từng sư đệ sư muội phía dưới "Rồi mọi người có gì muốn nói không?"

Tuyết Nguyệt ngồi trên ghế nghe từng cái lí do tưởng chừng vô lý mà lại thật hợp lý, nhưng trong đám nhỏ này hắn cảm nhận được hai luồng khí lạ. Đứng dậy khỏi ghế, biến ra hai cái đuôi quấn eo hai đứa trẻ, một nam một nữ, ánh mắt sắc lạnh nhìn chúng "các ngươi từng giết người"

Nữ Nhân Của Ta Đều Yêu Nghiệt (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ