Chương 16

291 26 0
                                    

Sáng hôm sau, Phương Lam tỉnh đầu tiên, nàng đánh thức hắn với Phương Hạo dậy nhưng hắn không chịu dậy. Nàng tức giận nhéo tai hắn nhưng hắn mệt mỏi mà ngủ, nàng nheo mày lấy tay sờ lên trán hắn, không có nóng. Hắn khó chịu vì ánh nắng từ từ làm phiền hắn, hắn hừ hừ giọng múi nói "Phương Lam... để ta yên một lát.... khó chịu chút sẽ dậy ngay..."

Hắn tiếp tục ngủ, nàng nghe hắn nói cũng thở dài không hỏi nữa mà đi chuẩn bị đồ cho Phương Hạo, Phương Hạo sau khi đi thì hắn mới tỉnh dậy, đầu hắn đau như búa bổ. Tối qua cảm nhận được pháp trận dò tìm, hắn liền suốt đêm tạo tín hiệu giả khiến sáng sớm hắn mới nhức đầu như vậy. Phương Lam thấy hắn cứ day day thái dương thì thở dài, đi tới xoa cho hắn "Đau sao?"

Hắn gật đầu "tối qua trốn chạy mệt chết đi được", nàng nghiêng đầu "vì sao?". Hắn nhớ lại rùng mình "ta ngủ suốt một trăm năm, ai biết đám đệ tử thối có tìm thêm người tới không, làm ảnh hưởng tới tự do của ta. Thế là hôm qua tỉnh lại liền bỏ trốn, làm cả buổi tối khó ngủ vô cùng"

Nàng cười, coi bộ hắn sợ đám đệ tử đó quá nhỉ? Không biết có đại ca nàng không nhỉ? Hắn nắm lấy tay nàng đưa xuống "ta hết rồi, cảm tạ. Ngươi cần gì làm không?"

Nàng lắc đầu "ta sáng sớm chỉ cần đưa Phương Hạo đi tới tông môn luyện tập thôi", hắn phủi phủi y phục hỏi nàng "tông môn nào thế?"

"chính là Thùy Quân Tông ở trên núi Thùy Mã đấy, ngươi có thật là sư tôn của đại ca ta không vậy?" nàng nhìn hắn, hắn thở dài mệt mỏi "ta đã ngủ hơn một trăm năm, ngươi nghĩ ta biết được mấy điều này sao?"

Nàng gật đầu đồng tình, hắn ngủ hơn một trăm năm, chỉ một trăm thôi mà bên ngoài đã thay đổi bao nhiêu lần chứ, hắn không biết là điều đương nhiên. Hắn nhìn nàng "ngươi muốn tu luyện không? Đi theo ta thì có thể gặp được đại ca ngươi, kêu Phương Hạo rời tông môn đó luôn đi. Trong vòng tối ngày hôm nay tông môn đó nhất định diệt vong"

Phương Lam chưa hiểu lắm nhìn hắn "tại sao? nói theo ngươi ta còn chấp nhận chứ làm gì có một tông môn lớn như Thùy Quân tông diệt vong được?", hắn cười khinh "chỉ cần là tông môn của ta ra tay thôi, đám kiến hôi bọn chúng đã đào lăng mộ của ta lên làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của ta, đám đệ tử đó không diệt thì không phải là đám đệ tử của ta"

Phương Lam nhìn hắn nghi ngờ, nhưng có lẽ nàng tin tưởng hắn thế nên khi Phương Hạo về, nàng cũng thuyết phục y khi đi đến tông môn nữa. Tối hôm đó, hắn biến thành bạch hổ thong thả ở trong nhà, còn hai tỷ đệ khi về thấy có yêu thú trong nhà thì sợ hãi, đến khi nghe được thanh âm của hắn mới ngỡ ngàng "các ngươi về rồi sao? ngồi lên giường làm theo chỉ dẫn của ta đi"

"ngươi là Tuyết Nguyệt?" Phương Lam nheo mày, hắn nhăn mặt nhìn hai người "gọi ta là sư tôn! Các ngươi là đệ tử của ta, không được hỗn láo"

"Sư tôn" hai người thấy hắn tức giận liền ngoan ngoãn kêu, hắn hừ lạnh. Leo lên giường ngồi xếp bằng, hắn bắt đầu giải giảng một lần nữa về cách tu luyện rồi nhìn xem thiên phú của hai người "tốt đấy, đại ca thì mang hệ linh căn là song hệ hỏa thổ, còn tiểu muội thì nham hệ linh căn, tiểu đệ thì lôi hệ linh căn"

Hắn chú ý tới chỗ mà Phương Hạo tập luyện, chính là Thùy Quân tông, hắn nói không sai, Thùy Quân tông đang phải chịu sức ép đến từ hai vị trưởng lão nội môn của Cửu Nguyệt tông, đại trưởng lão Vô Lượng và tứ trưởng lão Phi Tuyết

Phi Tuyết này coi bộ đã trổ mã rất đẹp a, mái tóc đen lúc trước ngắn tới vai thì giờ đã dài hơn rồi, óng ánh mượt mà, đôi mắt vẫn như vậy một màu vàng quyến rũ, đúng là không thể khinh thường yêu mị sư - chuyên gia quyến rũ làm đầu óc người khác mơ màng, thích hợp với phong cách của nàng ta lắm. Còn Vô Lượng, tuy là luyện trù nghệ nhưng sức mạnh thì chỉ xếp sau tam trưởng lão Bằng Lâm và đại sư tỷ tông chủ Ôn Nhan. Hai người đã đáp xuống Thùy Quân Tông

tông chủ Thùy Quân tông, Thùy Phùng hành lễ run rẫy nhìn hai người "tại hạ kính chào hai vị trưởng lão Cửu Nguyệt tông, không biết hai vị tới đây để làm gì ạ?"

Dù ông ta lớn tuổi hơn hai người rất nhiều nhưng chỉ mới tu hơn một trăm năm đã đến Tịnh Hóa cảnh cao hơn ông ta, dù không muốn nhưng vẫn phải kiêng nể bọn họ. Phi Tuyết hừ lạnh "trưởng lão của các ngươi tới lăng của sư tôn ta, phá hủy kết giới, đem thi thể của sư tôn ta đi. Tội này các ngươi làm sao trả lời đây!"

Vô Lượng lạnh lùng búng tay, những ngọn lửa bắt đầu nổi lên "ta không có nhiều thời gian", Thùy Phùng sợ hãi dập đầu "xin hai vị tha mạng, ta thật sự không biết sư tôn của hai người ở đâu! Trước khi hai vị tới tên trưởng lão đó cũng đã chết rồi! Đây là mệnh ngọc của hắn!"

Hai người nhìn miếng ngọc, đúng là đã chết trước khi hai người tới, Phi Tuyết tức giận, sư tôn là ái nhân của nàng, tự nhiên biến mất, chỉ nói một câu không biết có thể xóa bỏ sao? Nàng lấy ra một con Huyết yết của tiểu sư muội Giao Quân đưa cho ra, thả nó ra "ăn hết bọn chúng cho ta! Kẻ nào biết tin của sư tôn tha mạng!"

Thùy Phùng điên tiết nhìn công sức của ông ta bị phá hủy, ông ta dùng chân nguyên xuất chiêu Kiếm Phi Quyết, thế Vô Lượng chỉ lấy ra một con dao làm bếp thường chặt đứt kiếm của ông ta dễ dàng. Y cười "đã phạm vào nghịch lân của Cửu Nguyệt tông, ngươi cũng nên biết sẽ có ngày này"

Đám đệ tử gào thét xin tha nhưng không một lời lọt tai được Phi Tuyết, nàng chán ghét đám người dám đụng vào ái nhân của nàng, hắn là của nàng, là sư tôn mà nàng đem lòng yêu nhất. Không ai biết được hắn vậy thì chôn cùng hắn!

Vô Lượng vỗ tay, một đám người mặc y phục đen, nam nhân thì có thắt lưng khắc hình rồng vàng, ngực áo thì có một chữ 'Nguyệt' đỏ sáng, nữ nhân thì có hai bông tai hình trăng và hoa màu lam và chữ 'Nguyệt' màu đỏ. Họ quỳ xuống chắp tay "trưởng lão"

Vô Lượng cất tiếng "thu về, người còn sống, ném cho Huyết Yết", nói rồi cùng Phi Tuyết bỏ đi. Chúng đệ tử đó cũng nhanh chóng tản ra tứ phía làm việc

Hắn dùng nguyên thần quan sát âm thàm mà cười quả đúng như hắn nghĩ, đám đệ tử này đã hiểu được lối sống của hắn 'Người không phạm ta, ta không phạm người'

Hắn thu lại nguyên thần, tiếp tục nhìn hai tỷ đệ Phương gia tu luyện, cũng tạm ổn

Nữ Nhân Của Ta Đều Yêu Nghiệt (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ